03; mơ đẹp

442 70 3
                                    

một đêm mưa

mưa tầm tã ngoài kia cửa sổ khiến nó suy tư hệt như một nhà văn, đang rầu rĩ vì bị chính những ý tưởng hay ho của mình giam lỏng. iwaizumi là đang nghĩ rằng liệu có phải cơn gió đang đua nhau căm phẫn hay không? từng cơn từng cơn trong giây lát lại gào lên.

mưa rít lên từng tiếng khóc than, sau đó song là tiếng thét chói tai và sáng cả một vùng trời vì sấm. sấm không khác nào là đang muốn xé toạc cả một vùng trời đêm tối bởi những tia sét.

như một phản xạ không điều kiện, thằng nhóc co người. đột nhiên lại thấy nhớ đến căn nhà đổ nát xập xệ lúc trước mình ở. dẫu biết là đã bị ruồng bỏ nhưng cớ sao lại cứ nhớ đến những chuyện đã qua.

"em sao lại ngồi ở đó?"

oikawa bước vào trên tay là ly sữa nóng vẫn đang nghi ngút khói, đôi mắt hài hòa hứng về phía cửa sổ, bên cạnh là cậu nhóc rầu rĩ ngắm nhìn vạn vật bên ngoài. đôi mắt ấy có phần ngây thơ và trong trẻo, nó to tròn hệt như một vũ trụ thu nhỏ, mọi lúc đều muốn hút hắn vào.

"hajime đói không?"

"một chút"

"uống đỡ sữa nhé?"

oikawa đôi mắt híp lại vì nụ cười hiền dịu kéo tay em về phía mình, cả hai cùng ngồi trên giường một lúc im lặng lại một lúc nói vài ba câu. cậu nhỏ chậm rãi uống từng ngụm sữa, bị hốt hoảng là vì tay người kia đang mải mê sờ lên khuôn mặt mình.

"hôm nay em làm sao vậy? anh thấy em buồn, có chuyện gì sao?"

"chỉ là cảm thấy không thể cứ ở đây."

"em lo lắng về chuyện gì sao? hay là em đang nhớ cha mẹ?"

"không đời nào, chính họ là người đã ruồng bỏ tôi cơ mà."

nó hằn giọng, bất giác co lại khuôn mặt có chút hậm hực nhưng không hẳn là tức giận, biết sao được? họ chắc cũng là vì cơn nghèo đói mà nghĩ không thông.

nó cũng ước rằng sau cơn mưa có phần dữ dội này, họ sẽ có thể thông suốt mà đến đón nó về. rồi sẽ lại là một gia đình hạnh phúc, sẽ lại cùng nhau ăn súp bí ngô và hát bài ca chăn cừu.

nhưng nó biết dẫu cho cơn mưa này có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, dù cho cả thị trấn này bị đại hồng thủy nhấn chìm đi chăng nữa. điều đó là không thể nào xảy ra nữa rồi, người được cho là cha là mẹ của nó giờ đây đều đã bị đồng tiền che mờ lí trí. họ có thể không cần nó nhưng họ không thể nào sống nếu thiếu tiền. có phần thực tế đấy chứ! nhưng đến nó cũng không nghĩ được, thực tế lại là thứ đáng sợ đến như thế.

nhưng vẫn là đỡ hơn phải sống trong tình gia đình giả tạo.

nhìn sắc mặt nó có vẻ không vui nên hắn đoán chừng thật là đang nhớ về gia đình, đúng thật là theo đạo nhưng hắn cũng không mấy để tâm đến gia đình của thằng nhỏ này mấy.

rõ là phức tạp, hắn cũng không thiết nghĩ bản thân mình nên phán xét bất kỳ một ai.

"em cảm thấy ở đây không tốt sao?"

"không phải là không tốt, chỉ là..."

"hay là do em ghét anh?"

oikawa đôi mắt mang ý cười dò xét biểu cảm của nó, đôi tay cũng đồng thời đan vào đôi bàn tay nhỏ của iwaizumi.

"nếu tôi ghét anh oikawa, chúa có vì điều đó mà sẽ kết tội tôi không?"

"haha vậy có lẽ câu trả lời là có nhỉ?"

"anh cũng sẽ vì điều đó mà tống cổ tôi ra khỏi đây ư?"

"không bao giờ, sao anh có thể làm thế với hajime được? thăm tâm anh không cho phép đối xử tệ bạc với em."

"nếu anh oikawa là con gái, sau những gì anh nói vừa rồi có lẽ tôi sẽ thật sự rung động đấy."

"vậy của hiện tại khi anh không là con gái, em có rung động không?"

oikawa bất chợt tiến lại gần đưa mặt mình sát rạt với mặt iwaizumi, hắn vậy mà suýt làm thằng nhỏ hét lên vì tưởng rằng cả hai đã hôn nhau. thật đáng sợ! đó là những gì mà nhóc ấy nghĩ vào lúc này đấy. nếu oikawa satoru không theo đạo, không thờ tín ngưỡng một cách nghiêm túc và sống tại nhà thờ.

nếu anh ta chỉ là thường dân ngày ngày ra đồng làm ruộng hay trồng rau, có lẽ là sẽ có rất nhiều cô gái thích anh ta.

thoạt nhìn thì có vẻ láu cá nhưng vẫn là rất đẹp trai và dịu dàng, iwaizumi nhận thức rõ rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà người đàn ông xấu xa kia muốn chọc ghẹo cậu. có lẽ cũng vì thế mà cậu không tức giận bởi trò đùa nhỏ này.

"anh oikawa, đã từng yêu ai chưa?"

"hửm? sao lại tò mò về chuyện ngang trái này?"

"thế theo anh tình yêu là sai trái sao?"

"không hẳn, nhưng nó có vẻ vẫn chưa hợp với một cậu nhóc còn bé tuổi như em đâu."

nó híp mắt lại vì có ý không đồng tình, miệng vì bất mãn mà hơi méo mó khó tả. nhưng rồi lại cảm thấy khó tả sau khi nhìn người trước mặt. oikawa đôi mắt dịu hiền trong giây lát lại phản phất lên nỗi buồn.

hình như nó vừa chạm vào một mảnh riêng tư ngự trị sâu thẳm bên trong anh ta mất rồi. chắc có lẽ lại là một vết nứt của tình yêu, chắc lại là sự trái ngang của cuộc đời ?

"anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương"

iwaizumi im lặng và rồi chỉ biết nhìn chằm chằm oikawa, nó đã không nghĩ rằng người như hắn ta lại có thể nói ra được câu nói nồng mùi đau buồn như thế này. anh ta huống hồ lại còn là cha sứ được mọi người yêu mến.

"chẳng phải mọi người ai cũng đều yêu quý anh sao?"

"không phải đâu em."

hắn mỉm cười, đắp lại chăn cho nó rồi vội thổi tắt ngọn nến bên đầu giường, hình ảnh của hắn cứ chập chờn trong bóng đêm. thứ để nhận diện được rằng hắn vẫn đang đứng bên cạnh, là nhờ vào sợi dây chuyền thánh giá mà hắn hiện đang đeo. sấm bên ngoài vẫn không ngừng chớp nháy dù là hắn đã rời đi đã được một lúc...

"mơ đẹp."

còn tiếp

oiiwa | churchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ