06; điều ước

384 51 8
                                    

vào một ngày chủ nhật nhàn hạ, hajime nó vậy mà lại chọn cách rời giường vào lúc mặt trời vẫn chưa ló dạn. đôi mắt nó thể hiện rõ sự đờ đẫn mệt nhoài, đã mấy đêm liền nó cứ trăn trở mãi về những giấc mơ lạ. cũng thật lạ đi, vì suy cho cùng người khiến nó phải mất ngủ như vậy cũng chẳng phải ai ngoài bản thân. gần đây nó cũng dần cởi mở và mở lòng hơn đối với mọi người tại nhà thờ, dần trở thành một thằng nhóc vâng lời và lễ phép với người lớn. dù cái tính nói trống không vẫn chưa bỏ ngay được nhưng oikawa tooru đã bảo rằng với những biểu hiện của nó bây giờ, sẽ nhanh thôi nó sẽ sửa được.

iwaizumi hajime cũng không mấy để tâm đến việc bản thân mình có bỏ được thói nói trống không hay không, điều mà nó trăn trở lúc này chính là bản thân mình phải thể hiện thật tốt làm sao để những người khác cảm thấy việc oikawa đã cho nó nương nhờ ở lại là một điều đúng đắn.

iwaizumi nó cũng có để ý hình như gần đây cái tên oikawa ấy cứ thích ngửi lấy ngửi để mùi hương trên người mình. dù nó nhiều lần khăng khăng bảo rằng người mình thì làm gì có mùi, cùng lắm chắc cũng chỉ là mùi gì đấy vương vấn từ bùn từ cát hay cùng lắm chỉ là mùi mồ hôi. vì suy cho cùng nó chẳng phải loại người sạch sẽ, làm sao mà cơ thể có thể tỏa ra được hương thơm tựa như hoa mà dụ hoặc bướm ong?

nhưng cứ mỗi lần sau khi nó nói mình không sạch sẽ, oikawa sẽ bày ra vẻ mặt rất khó coi. nửa phần tức giận và nửa phần biểu cảm còn lại gã ta đều một lượt dồn hết lên đôi mày bị nhíu như sắp chạm vào với nhau.

hắn ta bảo rằng thật chẳng thích tí nào khi nó cứ nói xấu về bản thân mình như vậy. còn cho rằng iwaizumi nó đích thực là có vong theo, bởi người thường sẽ chẳng ai tỏ ra thái độ thù địch với chính bản thân mình.

cứ thấy hắn ta bày tỏ yêu thương thái quá đối với mình không khiến hajime cảm thấy ghê tởm, nhưng nó cũng không hoàn toàn thích điều đó là mấy cho lắm.

vì nó ngượng lắm.

xấu hổ không thôi những khi hắn dùng những lời ngọt ngào dỗ dành đi trái tim yếu mềm của nó, mà dù cho hắn có không nói ra đi chăng nữa thì nó cũng thừa biết tuổi thơ của hắn cũng chẳng mấy ổn hơn mình. vì vậy nếu cứ được hắn nuông chiều iwaizumi nó cảm thấy cứ như bản thân mình là đang gián tiếp xát muối vào tim hắn.

dẫu cho nếu đó có phải là thật đi chăng nữa thì nó biết hắn sẽ chẳng bao giờ nói cho em biết.

từ trước đến giờ iwaizumi hajime chỉ có thể biết suy nghĩ cho bản thân ấy vậy mà giờ lại phải lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, nhất cử nhất động của người khác quả thật cảm thấy có chút nhọc lòng.

iwaizumi hajime vốn dĩ không phải là một thằng nhóc ích kỷ mà chính vì thứ gọi là hoàn cảnh đẩy đưa mà phải buộc một đứa trẻ ngoan như cậu ta phải chịu phải muôn trùng vất vả, vất vả ở đây thật chỉ không riêng mỗi về mặt thể xác. mà vất vả ở đây còn có ý chỉ về mặt tinh thần, rằng cậu ta đã phải đau khổ thế nào khi phải tự mình chấp nhận một sự thật phũ phàng của cuộc đời. về những bộ mặt thật của con người, về giá trị của những thứ lấp lánh ánh vàng mang tên tiền. suy cho cùng iwaizumi hajime vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

oiiwa | churchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ