Chương 4

1.8K 92 28
                                    

Editor: Gấu Lam

Lại nói đến thi thể, từ khi Tần Phi Nguyệt đối đãi khác bọt, y rất thuận lý thành chương(?) từ phòng mình dọn qua phòng cách vách giáo chủ...... Cái này với ta mà nói kỳ thật rất tiện, bởi vì ta có thể xuyên tường, ai đến nói nhỏ với hắn, ta có thể loại bỏ khoảng cách qua nhìn hắn một cái, nghe cái góc tường gì đó.

(?): cứ như vậy mà làm

Bất quá tưởng tượng mà xem, đường đường là tả hộ pháp Ma giáo lại nghèo khổ đến vậy, có khác gì hái hoa tặc đâu, không khỏi cảm thấy bực mình.

Quên đi, từ xưa nhân sự lưỡng nan toàn(?).

(?): người và việc khó thành đôi.

Bây giờ ta cũng có thể làm việc này rồi.

43.

Thi thể đang ngủ, cách vách thì mở họp, ta ở trên nóc nhà nghe góc tường.

Cái hình ảnh này thoạt nhìn rất hài hòa đúng không? Trên thực tế ta chính là con diều bị túm qua đây, thằng ngốc đó phải đi chuyển thì ta mới đi được, có đôi khi cách quá xa nên đậu phộng chả nghe rõ gì.

Đệt, Tần Phi Nguyệt bộ có tật xấu hả? Xây cái giường bự tổ chảng!

Nói rồi ta lại bị kéo qua nữa, cả người trôi lững lờ giữa không trung, ánh trăng chiếu lên ta, xuyên qua thân thể trong suốt của ta rơi trên mặt đất, một bầu không khí yên lặng.

Nhĩ lực(?) của ta đương nhiên không kém, nhưng mấy kẻ trong phòng cũng không phải ăn chay, thanh âm nhỏ đến độ hận không thể viết ra giấy...... Cũng may bọn họ không đề phòng đến mức đó, ta vẫn chưa lợi hại đến nỗi nghe thanh âm bút cọ xát là có thể phán đoán bọn họ đang viết cái gì.

(?): khả năng nghe

Tình huống hiện tại là, giáo chủ đại nhân đang cáu kỉnh —— tuy rằng giọng nói hắn đều đều, nhưng dựa theo hiểu biết của ta về hắn, hắn lúc này đã dựng lông rồi, nếu ngươi không chịu nghe theo hắn nói......

"Phanh!"

Ta cúi đầu, nhìn một đường chủ Hình Thiên đường bị dính một chưởng tông thẳng ra ngoài cửa, lúc này đang quỳ gối dưới lòng bàn chân ta, ta thở dài.

45.

Mọi người đều biết, Ma giáo chia thành 5 phân đường: Hình Thiên, Thí Vũ, Độc Tâm, Luyện Võ, Công Lâm, trong các đường chủ có hai gã kiêm chức tả hữu hộ pháp, rồi chức vụ này nọ...... Đừng cười chúng ta ít người, Ma giáo lại không phải dễ sai, độ nguy hiểm cao, không chừng ngày nào đó tuổi xuân chết sớm, hơn nữa nào có nhiều nhân tài như vậy, cho dù có, cũng đến cậy nhờ danh môn chính phái, cho nên thật vất vả mới gặp được một người, dương nhiên phải vật tẫn kỳ dụng(?).

(?): vật gì cũng có tác dụng riêng của nó, phải tận dụng.

Đường chủ Hình Thiên đường Lôi Húc, chính là cái vị lúc nãy bị đánh bay ra ngoài, lão xem như là lão tiền bối của chúng ta, Lão giáo chủ lúc còn tại vị thì lão đã là phó đường chủ, cần cù chăm chỉ làm mười mấy năm, mãi cho đến khi Tần Phi Nguyệt thượng vị, thanh tẩy hết giáo phái từ trên xuống dưới , một thế hệ đường chủ trước đó chết hết, mới đến phiên lão.

Ta không phải đã chết rồi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ