Chương 6

1.6K 99 15
                                    

Editor: Gấu Lam

Có lẽ sẽ có người có thể thay thế ta, nhưng không ai có thể trở thành ta.

79.

Hồi ức một khi bắt đầu thì lưu loát thông thuận,như hồng thủy cuồn cuộn không ngừng bừng lên.

Nhớ mang máng năm 23 tuổi ấy, ta thay Ma giáo huyết tẩy dư nghiệt dây dưa mười mấy năm, xích sắt huy động, vuốt sắt bắn ra, giống như lưỡi hái" thu hoạch" đầu đối phương, máu đỏ thắm bắn lên mặt ta, chảy vào trong miệng, toả ra tanh ngọt buồn nôn.

Nhưng ta lại hưng phấn không thôi, không ngừng chặt đầu của bọn họ, cất vào trong hộp gấm đã chuẩn bị trước đó, ngựa chạy không ngừng vó trở về.

Tần Phi Nguyệt nhìn ta dâng lên vật phẩm, đôi mắt xanh sau mặt nạ hơi hơi cong một chút, như là đang cười.

Ta còn chưa hoàn hồn, đã thấy hắn quay người đi, dùng nội lực hồn hậu truyền âm toàn bộ Ma giáo, nói Thẩm Lược làm việc có công, thưởng!

Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ giọng nói khó có thể che giấu vui sướng của hắn, cùng với tươi cười tựa ảo giác chợt lóe rồi biến mất, trong chớp mắt ngắn ngủi , ta thậm chí không muốn nghĩ gì nữa.

Ta chỉ nghĩ muốn hắn cười với ta một chút, để ta nhớ nụ cười kia, nhớ cả đời.

80.

Cái ngày ta được phong làm hộ pháp , mưa to tầm tã, Tần Phi Nguyệt đứng trên đài cao, ta lầy lội quỳ gối dưới chân hắn, vùi đầu rất thấp.

Ma giáo sách phong, không chú ý ngày lành tháng tốt, từ trước đến nay luôn tùy duyên. Khi đó ta vận khí không tốt, ngay mùa mưa,  nửa tháng trời cũng không thấy nắng, thật vất vả có một ngày nhàn rỗi, nghi thức diễn ra được một nửa thì mây đen che trời. Ta có chút hoảng sợ , nhưng giáo chủ khăng khăng hoàn thành nghi thức, hắn có quyền lên tiếng lớn nhất, chúng ta tự nhiên khó mà cãi lại, chỉ phải ủy khuất hắn bồi ta dầm mưa thôi.

Một bên trưởng lão đọc xong giáo quy, ta rút chủy thủ ra, ở trên lệnh bài dính máu của mình khắc một chữ "nguyệt" , cũng trộm liếc hắn . Hắn cũng đang nhìn ta, nước mưa chảy xuống theo mặt nạ bạc của hắn , tóc ươn ướt bao lấy hai sườn mặt, đôi mắt màu xanh lục phảng phất như cũng ngâm trong nước, có chút mông lung.

Ta không dám mạo phạm, hấp tấp cúi đầu xuống, trái tim đập nhanh như sắp bay ra ngoài.

Hai tay ta dâng lệnh bài lên, hắn tự mình nhìn tên ta ở mặt trên, cũng tuyên bố với mọi người địa vị của ta.

Ta càng vùi đầu xuống thấp, nước mắt ấm áp không nhịn  được chảy ra từ hốc mắt, hòa vào nước mưa lạnh lẽo .

81.

Tần Phi Nguyệt 22 tuổi năm ấy từng bệnh nặng.

Người tập võ có nội lực bảo vệ thân, theo lẽ thường thì khó sinh bệnh hơn so với người bình thường, nhưng Tần Phi Nguyệt lại bị bệnh, còn là phong hàn bình thường nhất. Ngày ấy ta vừa lúc về giáo, nghe cấp dưới nói giáo chủ đã  lâu không ra ngoài, nghĩ đi thăm một lát, gõ gõ cửa hồi lâu cũng không thấy đáp lại, đành cắn răng, phá cửa vào.

Ta không phải đã chết rồi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ