Chương 3

2.1K 99 8
                                    

Editor: Gấu Lam

Đây là báo ứng sao?

Ta thở phào nhẹ nhõm, gian nan lật người lại, lăn đến bên chân Tần Phi Nguyệt.

Hắn nâng cái cằm nhòn nhọn, nghiêng đầu nhìn thi thể ngủ say...... Cũng dễ cho ta nhìn mặt hắn. Hắn nhìn mặt ta, ánh mắt đen tối khó phân biệt, ta nhìn chằm chằm trong chốc lát bỗng có chút mệt mỏi, liền lung lay mà bò dậy, gác cái đầu phù phiếm ở trên vai hắn.

Khi còn nhỏ, Tần Phi Nguyệt không hiểu phải yêu quý thân thể, có một hồi đột nhiên ngủ mất, vừa lúc ta ngồi bên cạnh hắn sửa sang lại vật dụng, hắn trực tiếp dựa lên vai ta, ta sợ tới mức ba canh giờ cũng không dám động, vẫn luôn chờ hắn tỉnh lại.

Kết quả là hắn lại đánh ta một trận, đau không thể tả, thật sự oan ghê.

Từ đó về sau hắn không còn ngủ như vậy nữa.

Mà hiện tại, ta cũng có chút mệt.

Ta dựa vào bờ vai hắn nhắm mắt lại, tâm nói ngủ như thế cũng hay.

An ổn như vậy, cảm giác lâu lâu dài dài...... Tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

30.

Sự thật chứng minh ông trời không chịu thu ta rồi, ổng nói chuyện giữ lời.

Ta cho rằng ta suy yếu đến độ phải chết thêm một lần nữa, kết quả thoáng ngủ gật một hồi xong lại trợn mắt nhìn, moá nó chứ vẫn tung tăng nhảy nhót đây này, tinh thần phơi phới đến ta còn tự thấy sợ mình.

Sau đó tình huống hiện tại là thi thể còn đang ngủ, Tần Phi Nguyệt thì đang nhìn...... Tựa hồ hết thảy đều không có gì khác  vừa rồi, ta quay đầu nhìn lư hương trong phòng, phát hiện mới trôi qua không đến nửa nén hương.

Ta duỗi người, tiến đến ngồi đối diện Tần Phi Nguyệt, nương theo đá quý trên mặt nạ hắn làm gương. Nói đến cũng quỷ dị, bất cứ thứ gì cũng không thể phản chiếu  thân ảnh của ta, duy chỉ có bích tỉ bằng ngón cái đó, giống như một tấm gương nhỏ, ta cũng chỉ ở chỗ này mới có thể nhớ lại bản thân mình một chút m...... Chà, sắc mặt trắng bệch, trên cổ có một vết thương lộ cả xương, trông phát khiếp.

Khó trách Vu Luyện lại bị dọa sợ.

Ta thoáng chải vuốt đầu tóc có chút loạn, đang nghĩ tới dùng quần áo lau lau máu trên cổ, đã thấy Tần Phi Nguyệt đột nhiên động. Phía sau ta truyền đến một tiếng than nhẹ khàn khàn, quay đầu nhìn lại, thì ra cuối cùng thi thể cũng tỉnh, đang mơ mơ màng màng xoa đôi mắt.

Nói thật...... Nhìn cái bản mặt của mình làm ra biểu tình như vậy, ta không thích ứng nổi, dựa vào sự cảnh giác của ta, căn bản không có khả năng ngủ như lợn chết vậy.

Tần Phi Nguyệt trừ phi bị mù, bằng không không có khả năng nhìn không ra.

Cho nên giờ hẳn là hắn đang làm bộ nhìn không ra.

Nhất định là như thế.

31.

Nói ngắn gọn nè, thi thể tỉnh, Tần Phi nguyệt hỏi vài câu, giờ thi thể đang thay quần áo, hắn ở một bên nhìn.

Ta không phải đã chết rồi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ