1.

605 32 0
                                    

Một cuộc điện thoại gọi đến..

"Quản lí thằng nhân viên mới cho tốt, trông bộ dạng cũng không có gì đáng nghi nhưng nhìn qua thì rất lanh lợi. Để một thời gian huấn luyện xem như thế nào rồi tao sẽ tính tiếp."

"Vâng. Cậu ấy tên gì thưa ông?"

"Jeon Jungkook."

Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, người gọi đến là ông Chung - một kẻ buôn bán mại dâm có tiếng. Chẳng ai trong cái nghề này mà không biết đến ông, nếu không biết thì có vẻ là quá non trong cái ngành này.

Jeon Jungkook năm nay mới mười tám, cũng đủ tuổi lao động nên xin vào đây làm chân dọn dẹp. Thật tình cờ lại lọt vào tầm ngắm của ông Chung, chưa rõ ý định của ông ấy là gì nhưng nghe chừng cậu sẽ rất được quan tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên đến làm nhưng Jungkook đã nghe được rất nhiều lời ra tiếng vào.

"Này, thy thng bé kia không. Nghe thng DoHyun nói ông ch có v đ mt ti thng đó."

"Tht vy sao? Ê có khi nào ông ch nhà ta b gay không?"

"Mày điên à, tao không nghĩ thế đâu. Tóm li c cn thn thng nhóc này. Nhìn non trot vy mà"

Jungkook lại nghe được tiếng đồn từ chỗ khác:

"Nhân viên mi nhìn tr măng vy sao, không hiu sao li xin vào cái chân dn dp đây. Cu ta có v đi nhm đường ri."

ng nói gì đng chm đến cu ta, thy bo được ông ch đ tâm lm"

Jungkook chỉ thấy họ nói nhau chứ không nghe được thông tin phát ra là gì, cũng đành gạt tạm sang một bên. Bắt đầu công việc như mọi người, mỗi ngày Jungkook đều làm việc rất chăm chỉ, tính tình hoà đồng nên cũng được mọi người giúp đỡ.

Đến cuối giờ làm, cậu DoHyun có chạy ra chỗ Jungkook nói nhỏ:

"Hôm nay ông chủ bảo cho cậu tan sớm hơn mọi người một chút, lên gặp ông ấy ở lầu ba"

"Được, tôi sẽ lên ngay."

Jungkook là một người rất nhanh gọn không thích phải đợi lâu. Vì thế nghe DoHyun nói ông Chung gọi liền nhanh chóng lên gặp như lời cậu ta bảo. Lên đến nơi định gõ cửa thì tiếng từ trong phòng vọng ra:

"Vào đi, không cần gõ."

Jungkook chẳng toan tính điều gì, ngang nhiên bước vào. Cũng chẳng biết vị trước mặt mình đang suy nghĩ điều gì.

"Làm việc ở đây cảm thấy thế nào? Ổn chứ cậu nhóc?"

"Thưa ông chủ, tôi ổn. Công việc cũng không quá nặng nhọc"

Ông đăm chiêu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, miệng nhếch cười.

"Có điều ta muốn hỏi, sao một đứa nhóc mười tám tuổi như cậu lại xin vào đây để làm?"

"Cuộc sống khó khăn mà, chỗ nào nhận thì tôi làm. Tự lập sớm cũng tốt, bản thân chẳng phải nhờ vả hay dựa dẫm vào ai. Ông nghĩ xem đã đi xin việc còn tìm việc nhẹ lương cao, không làm mà đòi có ăn thì ai nhận cho đây?"

Quả nhiên đúng như ông nghĩ, cậu nhóc này đối đáp rất khôn ngoan. Nhìn vẻ bề ngoài cũng đã toát lên được bản tính ấy rồi.

"Chà, đối đáp rất khôn ngoan, cũng không phải dạng vừa. Lanh lợi đấy, ta cảm thấy rất thích cháu. Nếu được huấn luyện chắc hẳn sẽ thành cánh tay phải cừ khôi của ta."

Jungkook rất khó hiểu trước câu nói của ông chủ mình, liền thắc mắc:

"Huấn luyện?"

Lão Chung cầm lấy chiếc điện thoại Vertu trên bàn, một phím gọi luôn cho DoHyun.

"Ngày mai cậu sẽ trực tiếp dạy bảo Jungkook làm cho bộ phận quản lí kiểm duyệt biết chưa? Không cần thắc mắc, tao nói là phải làm."

Jungkook vẫn ngây người trước lời ông chủ đang nói qua điện thoại, vẻ mặt này làm ông chủ đây có chút nực cười.

"Nghe vậy mà vẫn không hiểu à nhóc? Chỉ là ta thấy cháu rất lanh lợi, nếu được huấn luyện chắc hẳn sẽ rất có ích. Ngày mai thằng DoHyun sẽ trực tiếp chỉ dạy cho cháu. Yên tâm nếu tiếp thu tốt, công việc của cháu sẽ nhàn hơn rất nhiều."

Jungkook có lẽ đã hiểu ra vấn đề, cơ mặt cũng giãn ra như được khai sáng cứ nghe ông chủ nói mà gật gù. Dĩ nhiên được cơ hội này thì chẳng ai từ chối vì thế Jungkook cũng nghe theo.

"Vâng, cảm ơn ông chủ đã tạo điều kiện."

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Mai cứ theo thằng DoHyun mà làm. Nhưng hãy nhớ, cãi lời không phải chuyện hay ho."

Jungkook lễ phép cúi chào rồi bước ra ngoài. Quả thật đúng như suy nghĩ của anh, ông chủ của động đây là đã nhắm anh làm cánh tay phải của mình. Đi đến cầu thang, anh dừng lại suy nghĩ một hồi, ánh mắt phóng ra xa nở một nụ cười không thể nham hiểm hơn.

"Được, quả thật không sai chỗ nào."





















Không hiểu sao chap mở đầu của mình luôn luôn ngắn hơn các chap sau =))))) nhưng mà mọi người đọc là mình vui rồi hehe 💞

Jungkook | Gặp Nhau Nơi Ô UếWhere stories live. Discover now