8.

138 24 0
                                    

"Có chuyện gì mà đứng lén lút ở đây?" - Jungkook bắt gặp Suhyun đang lấp ló ở gần phòng của ông chủ Chung liền tò mò.

"Không có gì."

Thấy Jungkook tiến tới Suhyun liền lảng tránh nhanh chóng rời khỏi, trên tay cầm điện thoại cùng đoạn ghi âm mà ả vừa thu được.

Ami cũng nhanh chóng bước từ phòng ông chủ ra làm anh có chút thắc mắc, vội đi nhanh về phía cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi gấp gáp hỏi :

"Ông chủ gọi à?"

"À.. ừ."

"Có chuyện gì sao? Ông chủ không làm gì cô chứ?"

"Không, không có gì to tát."

Jungkook ậm ừ rồi xoay người bỏ đi trước, nhưng nhìn thái độ của cô làm anh cũng có phần nghi ngờ.










Tầm xế chiều, Ami đang ở phòng trọ trang điểm và thay quần áo để đến tiếp khách thì bất chợt nhận được cuộc gọi của Jungkook, cô chẳng ngần ngại mà cứ cầm lên bắt máy.

"Alo?"

"Sếp bảo hôm nay cô không cần đi làm, ở nhà nghỉ đi."

"Có gì mà phải nghỉ? Tôi đâu có ốm đâu?"

"Sếp bảo vậy thì nghe đi, thế nhé tôi cúp máy."

Ami khó hiểu nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, rốt cuộc không biết lão Chung có ý đồ gì nữa. Thế là mất toi công cô hì hục chọn màu son cả buổi chiều.

Ti CCJ..

"Để ý cho tao thằng Jungkook, nếu nó còn qua lại phòng con Ami thì báo ngay cho tao."

"Vâng thưa ông."

Ông Chung đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đang tính toán về điều gì đó, tất cả mọi thứ mà ông dự tính không ai có thể biết trước được điều gì. Vì vậy hàng chục năm trong nghề ông luôn luôn được đối tác đề cao và nể phục, nhưng có những lúc họ cũng không nghĩ tới người này lại phức tạp đến vậy.

"Mang xe qua đón tao, có việc."

"Anh đợi em chút, em lấy xe qua."

Ông Chung tắt máy rồi khoác chiếc áo blazer ra ngoài, nhanh chóng xuống dưới rồi lên xe đi. Địa điểm dừng chân ai ngờ lại là phòng trọ của các mĩ nữ CCJ, thấy ông chủ đến 'con cáo' nào cũng vuốt ve gọn gàng rồi ra chào đón, miệng lưỡi ngọt sớt đến mức người nghe chỉ muốn tẩy rửa lỗ tai mình.

"Lính mới đâu?"

"Ai? Ý anh là con nhỏ Ami á?"

"Ừ. Nó đâu?"

"Trong phòng kia kìa. Mà sao hôm nay anh lại hỏi nó? Không nhớ nhung gì em à?"

"Ngậm cái miệng lại đi, máy móc vừa."

Ông Chung tiến tới trước cửa phòng cô, gõ gõ vài cái. Nghe thấy tiếng gõ cửa Ami liền ra mở luôn, cứ ngỡ là Jungkook lại đến. Ai ngờ..

"Jung..- Ơ ông chủ?"

"Háo hức gặp ai? Thằng Jungkook sao?"

"À không. Ông đến đây có việc gì? Chẳng phải ban nãy đã gặp rồi sao?"

"Chẳng lẽ cứ phải có việc là mới tới gặp em được hay sao? Tôi muốn mời em đi ăn một chút, đồng ý chứ?"

Ami suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu, sửa soạn quần áo thật nhanh rồi lên xe cùng ông chủ đi ngay.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, cô cũng chưa từng tới những nơi sang chảnh như vậy bao giờ vì vậy nên có chút bỡ ngỡ. Ami với khuôn mặt đầy thắc mắc quay sang hỏi ông Chung :

"Sao lại tới đây?"

"Hôm nay tôi có khách đặc biệt."

Ami nghe lão ta nói là khách thì cũng không bàn cãi gì, ít ra không phải là không gian hai người. Nếu chỉ có lão ta và cô thì đúng là khó xử. Ông Chung bước ra ngoài, sau đó ga lăng giữ cửa mời cô ra, đúng là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng đó chỉ là nhận xét thoáng qua của cô thôi, còn đâu thứ gì cũng không vừa mắt.

Ngồi vào bàn ăn được một lúc, vị khách mà ông Chung nói cũng tới. Có vẻ là một người bạn thân thiết với lão ta thì phải. Trên người hắn từ đầu tới chân toàn là những món đắt tiền, nào là sơ mi Louis Vuiton, chân mang đôi giày tây nổi tiếng nhất nhì đất Đức, tay cũng đeo một chiếc Rolex hạng hiếm. Quả này đúng là tài phiệt.

"Giới thiệu, đây là Kim Jo, chủ tịch tập đoàn Dami đồng thời cũng là khách quý của chúng ta và là bạn tôi." - ông Chung hồ hởi quay sang giới thiệu với cô.

"Lâu không gặp, đây là..?"

"Tôi là thư kí của ông Chung, thưa ông." - Ami lịch sự vừa nói vừa cúi đầu thể hiện sự tôn trọng.

"Vậy mà tôi cứ tưởng là vợ của ông chứ Chung Byun haha. Ra là thư kí."













Suốt cả buổi, Ami chỉ nghe hai người đàn ông nói chuyện, công việc cũng có mà tào lao cũng có. Cô không phải người ít nói quá mức nhưng thật tình cũng chẳng am hiểu rõ về những gì mà họ bàn bạc, cho nên chỉ ngồi thưởng thức đồ ăn và lắng nghe.

"Cô Ami? Nâng với tôi một ly được chứ?"

"À..cũng được."

Ami lăn tăn đôi chút rồi nâng ly rượu lên. Tuy rằng có uống được rượu nhưng chỉ là các loại rượu nhẹ, còn loại này có vẻ quá sức với cô rồi.

"Thêm ly nữa nhé? Nào đừng ngại, lần đầu gặp mà."

Ông Chung thấy Ami có vẻ muốn từ chối liền nói thầm vào tai cô :

"Khách sộp của CCJ, đừng để làm mất."

Ami hiểu ý của ông chủ, bèn gật đầu tiếp thêm ly nữa. Mỗi lần nốc cạn ly là cô lại nhăn mặt, vị rượu này đúng là quá mạnh đi.

Một ly, hai ly rồi ba ly.. Thậm chí bây giờ cô không còn biết mình đã uống nhiều đến mức nào nữa. Ami bắt đầu thấm vị say, vừa lúc cuộc gặp mặt kết thúc. Kim Jo đột nhiên ngỏ lời mời ông Chung đi bar nên lão ta cũng đồng ý, còn mời em đi cùng nhưng em đi chẳng nổi nữa nên từ chối.

"Ami? Đi nhé?"

"Ông cứ đi với chủ tịch Kim đi. Tôi ngồi đây uống thêm chút rồi về."

"Được."

Bóng hai người đàn ông dần khuất, Ami lúc này mới cố gắng đứng dậy lê từng bước vào nhà vệ sinh. Mỗi bước đi là bụng cô lại thắt lên, đau đến mức mặt mũi nhăn lại, không còn biết trời đất như nào nữa. Cô vội mở túi xách, mở phần danh bạ và bấm vào số quen thuộc..

"J-Jungkook. Đến đ-đón tôi, nhanh lên tôi đau quá. A!"




















Hilu, kiểu lâu rồi mình không viết fic này nên bây giờ liên kết mạch truyện lại để viết nó khó kinh khủng mọi người ạ. Nhưng mà dự đoán là sẽ có chiện hay sắp xảy ra nha hehe.

Jungkook | Gặp Nhau Nơi Ô UếWhere stories live. Discover now