Sau khi tiếp khách xong cô lại lủi thủi đi về phòng chờ. Cảm giác chán nản có, buồn có nhưng lại không hề sợ hãi như cô nghĩ. Hoá ra công việc cũng chỉ là làm cho lũ đàn ông trở nên thích thú mà thôi. Nếu cô biết giữ bản thân thì chẳng một gã nào có thể đi qua giới hạn với cơ thể cô. Ami đây là định sẽ tập thích nghi dần với công việc bắt ép này rồi vạch ra kế hoạch của mình. Bây giờ mới chỉ là ở vạch đích.
Jungkook có ghé lại phòng tiếp khách vừa nãy thì thấy không còn ai, liền gấp gáp chạy đi tìm cô. Cánh cửa phòng chờ đột nhiên mở tung làm Ami có chút giật mình. Jungkook thấy cô thì thở phào như vừa tìm thấy vật quý báu:
"Sao lại đi vào đây? Làm tôi chạy đi tìm mệt không thở nổi. Cứ chạy lung tung làm người khác mất thời gian. Nẫu"
"Tôi không chạy mất đâu mà lo."
Câu nói này của cô làm Jungkook có phần ngạc nhiên, ban đầu còn gào thét van xin được thả khỏi đây bây giờ lại ngoan ngoãn nói sẽ không bỏ trốn. Anh đây rốt cuộc không hiểu cô là người như nào mà thay đổi 360 độ như vậy.
"Ngoan vậy sao?"
"Tôi cũng đâu còn cách nào khác, bây giờ việc đó chả là nghĩa vụ của tôi thì còn là gì nữa.."
Nghe lời nói đầy vô tư này của cô mà lòng anh có chút thắt lại. Cô là người đầu tiên cam chịu ngoan ngoãn dù chỉ mới là ngày đầu. Những người con gái khác phải mất một thời gian mới thích nghi được, phải gọi là rất khó để 'thuần phục'. Ấy vậy mà Ami cô lại chấp nhận cuộc sống này, quả thật không thể không khiến anh để tâm.
Jungkook nhìn cô rồi hất cằm về phía cửa nói:
"Đứng dậy đi, tôi đưa cô đến chỗ này."
"Đi.. đi đâu?"
"Khu nhà trọ."
Ami tất nhiên chẳng thể phản kháng, vì thế lẽo đẽo theo Jungkook đến khu nhà trọ mà anh nói. Đến nơi đôi chân cô có hơi chùn lại không dám xuống xe.
"Sao? Có xuống không thì bảo đây?"
"Nơi này.. là để ở sao? Nhìn nó trông thật chẳng khác gì bãi ổ chuột cả"
"Xuống !"
Jungkook quát lớn làm cô sợ hãi nhanh chân bước xuống xe, tâm lí có chút hoang mang không biết bản thân phải tới đây để làm gì. Anh dẫn cô đi vào sâu trong ngõ đến một khu nhà trọ tập thể.
"Cô sẽ sống ở đây, phòng số 5 góc tay trái kia. Tí tôi sẽ cho người chở quần áo tới."
Nơi này trông chẳng giống nơi ở chút nào, Ami chưa từng thấy chỗ ở nào có thể hoang tàn đến mức ấy. Để mà nói nếu ở đây chắc phải thích ứng lâu lắm mới quen được, cô lại là người ưa sạch sẽ có lẽ rất khó để ở đây.
"Phải ở đây thật sao?"
"Đừng nhiều lời, không ở thì cút ra bãi rác."
Jungkook lại quát lớn khiến một vài cô bạn cùng khu trọ ra ngoài ngó nghiêng. Thấy cô là người mới liền sát lại châm chọc vài câu:
"Hàng mới à? Ngon đấy nhỉ? Có kinh nghiệm chưa thế, nếu chưa thì để con này chỉ cho vài chiêu miễn phí này."
Ami miễn cưỡng cười nhẹ một cái, thật tình cô chẳng thích gần bọn họ chút nào. Jungkook thấy nét mặt Ami có chút không thích liền quát mấy cô nàng đang khoe khoang kia:
"Thôi thôi biến vào phòng cho tao nhờ. Định ma cũ bắt nạt ma mới à? Cút ngay cho khuất mắt tao đi Suhyun, nhãi ranh."
Từ nãy đến giờ cuối cùng Ami cũng nghe được tên của cô gái này. Nhìn bề ngoài thì chẳng đến nỗi nào nhưng tính cách có vẻ hơi khó ưa. Suhyun sau khi nghe Jungkook nói thì mặt hiện một chữ quê to đùng, liền tức giận bỏ vào phòng. Có lẽ cũng chẳng trách được, Jungkook tính vốn nóng giận, Suhyun thì lên mặt với người mới như cô nên bị mắng cũng phải. Ami đây vô cùng đắc ý khi Jungkook mắng cô ta.
Đến tối, khu trọ cũng dần tắt đèn Ami lủi thủi ngồi trước cửa phòng, trên tay cầm một chai bia hơi nặng cồn chút và nhâm nhi. Đúng lúc Jungkook chở đồ qua, thấy cô trong hình dạng say bí tỉ mà không khỏi tức giận.
"Làm cái quái gì ở đây vậy? Bày đặt rượu chè gì giờ này? Biến vào trong, nhanh"
Trạng thái của người say đúng là không thể không khiến người khác khó chịu. Cô nhếch mép cười đểu một cái rồi bắt đầu quay ra khóc lóc. Jungkook nhìn thì vô cùng tức giận nhưng lại chẳng nỡ động chạm đến. Rồi anh thẳng thừng bế sốc cô vào nhà, thả bịch một cái kêu xuống giường.
"Thật là! Uống cho đẫy tễ vào."
Đúng là vì cồn mà say đến bí tỉ, hành động cũng không còn kiểm soát nữa. Ami chồm dậy kéo lấy cổ áo của anh. Tư thế hai người lúc này là nam trên nữ dưới, ai nhìn vào mà không tưởng đây là cặp đôi yêu nhau thì chắc chắn có vấn đề về đầu óc.
"Gì..gì vậy con nhóc này"
Jungkook tuy là miệng chối bay chối biến nhưng hành động thì đi ngược lại hoàn toàn. Anh chẳng kháng cự chút nào cứ thế mà chìm sâu vào nụ hôn của cô.
"A..Ami..ưm"
Jungkook cứ thế mà phối hợp với cô chìm đắm vào nụ hôn mà chính cô khơi mào. Cảm xúc lúc này cũng chẳng biết là gì nữa, Jungkook là đang rất mơ hồ. Bản thân anh vốn đã đưa ra điều kiện với chính bản thân rằng sẽ không bao giờ để mấy em gái ở đây đưa vào tròng, và bản thân anh cũng không bao giờ làm quá giới hạn điều gì. Ấy vậy mà trong thời khắc này, anh lại không có lấy một hành động phản kháng.
Jungkook đột nhiên dứt môi khỏi Ami, ngó ra bên ngoài. Jungkook quên mất rằng đã không đóng cửa phòng, nếu để người khác nhìn thấy anh và cô đang như thế thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa cô là đang say, nên nếu có vỡ lở thì anh là tội phạm chứ không phải là cô. Jungkook bật dậy khoá chặt cửa, đề phòng ai đó nhìn được khung cảnh bên trong của căn phòng..
![](https://img.wattpad.com/cover/266483256-288-k722255.jpg)
YOU ARE READING
Jungkook | Gặp Nhau Nơi Ô Uế
FanfictionXin lỗi, vì đã trót thương em tại nơi chẳng mấy tốt đẹp này..