Sở Vãn Ninh sững sờ một hồi, cái tên đó lặp lại bên tai y mấy lần, như ác mộng tối tăm nhất trong đêm đen, từng lần, từng lần một.
Y chợt đứng dậy, hai mắt mở to, không thể tin được.
"Sư... Sư Muội?" Y không tin nổi mà lặp lại một lần.
Không thể tin được.
Tai họa Thiên Liệt, tu bổ kết giới.
Tuyết lớn bay lả tả, khẩn cầu tuyệt vọng.
Đó chính là khởi điểm khiến thiếu niên Mặc Nhiên với nụ cười thanh thuần bắt đầu ngã xuống bóng tối.
Sư Muội?
Sư Muội?
Hoa Bích Nam?
Rõ ràng chỉ là một cái tên, nhưng đủ nhồi đầy nhét chặt não bộ của Sở Vãn Ninh, khiến y không thể cử động được.
Sư Muội.
Y nghĩ.
Sư Muội.
Y vội vàng quay sang nhìn Mặc Nhiên.
Đạp Tiên Quân không nhìn Sở Vãn Ninh, hắn bóp cằm Hoa Bích Nam, thản nhiên nhìn khuôn mặt đó, ánh mắt nhếch lên vẻ tà mị, lạnh lẽo hơn cả băng giá ngày Cửu Thiên, chỉ có giễu cợt, chỉ có nực cười.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve má Hoa Bích Nam, dịu dàng như người yêu, ngón tay mang theo linh lực, từng chút từng chút lau đi lớp hóa trang che giấu khuôn mặt Hoa Bích Nam, để lộ ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành. Hắn ôm lấy khuôn mặt thuộc về Sư Muội, tự cười một mình, sau đó đột ngột giơ chân hung hãn đạp một cước vào bụng người đó, thân thể yếu ớt của Hàn Lân Thánh Thủ ngã nhào trên đất. Lúc này hắn mới ngồi xuống, mang vẻ ngây thơ ác ý như một đứa trẻ vừa bẻ gãy đôi cánh chuồn chuồn mà nhìn Sư Muội, nhìn Hoa Bích Nam, cười: "Nói đi, sư ca. Lâu như vậy không gặp, sư ca lại không nói lấy một câu, có gì muốn nói với A Nhiên không?"
Hoa Bích Nam dường như vừa mới cảm nhận được, hắn co rúm lại, dùng khuỷu tay chống xuống đất, đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt đỏ au như muốn nhỏ ra máu, phản ứng lúc này của Mặc Nhiên khiến hắn hoàn toàn mông lung, hắn trông thấy rồi hiểu ra, rằng nửa đời cay đắng đều đổ bể hết cả rồi, hy vọng của Điệp Cốt tộc trong chốc lát đã tiêu tan, thậm chí hiện tại phần lớn Điệp Cốt tộc đều đã bị Mặc Nhiên nắm trong lòng bàn tay, là sống hay chết, thật sự phải xem tâm trạng của Mặc Nhiên.
Một đả kích lớn như vậy khiến Hoa Bích Nam không phản ứng lại nổi, dẫu rằng trước lúc vào điện hắn đã tưởng tượng ra, nhưng hắn dùng toàn bộ trí lực cũng không hề nghĩ đến giờ phút này, máu nóng xông lên đầu, cả người Sư Muội như đờ ra: "Ngươi... sao có thể..."
Hắn bỗng quay đầu, ngón tay cào trên nền đất, như muốn bò dậy: "... Là ngươi?" Hắn nhìn Sở Vãn Ninh, vốn dĩ là hắn thích Sở Vãn Ninh, nhưng giờ phút này khi huyết hải thâm thù trỗi dậy, hắn đâu còn nghĩ tới thích y, hắn cơ hồ phát điên phát cuồng "Là ngươi!.... A!"
Mặc Nhiên đứng dậy, một cước giẫm lên đầu hắn như giẫm đạp một tấm thảm, dùng lực chà đi chà lại đế giày, lại căm ghét đá đi: "Câm miệng, bổn tọa không muốn nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân Nhiên Vãn】 ĐẠP TIÊN QUÂN TRÙNG SINH TIỀN THẾ HỆ LIỆT
FanfictionĐạp Tiên Quân của kiếp sau, sau khi đã dung nhập hồn phách với Mặc tông sư, hiểu rõ người trân ái thực sự trong trái tim mình suốt hai đời.... đột nhiên bị trùng sinh về kiếp trước, khi mà thế giới của hắn đã nát đi một nửa.... Ký ức rõ ràng, nhưng...