Trong Vu Sơn Điện, Tống Thu Đồng vẫn quỳ ở chỗ cũ.
Gần vua như gần hổ, huống hồ Mặc Nhiên còn khủng bố đáng sợ hơn hổ sói. Nàng ta nhạy bén ngửi được mùi giông bão sắp đến, cơ hồ một giây sau sẽ ùn ùn kéo tới cướp đoạt tính mạng. Tống Thu Đồng cực kỳ sợ hãi, nàng ta muốn sống, không muốn chết.
"Suýt nữa thì quên mất ngươi." Ngược lại Mặc Nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn dắt Sở Vãn Ninh tiến vào Vu Sơn Điện, liền thấy hoàng hậu đang quỳ dưới đất giống như con thú nhỏ đang cuộn thành một đống, ngẩng đầu lên như một kẻ phục tùng thấp kém mà nhìn hắn, lúc trông thấy tay Mặc Nhiên đang kéo Sở Vãn Ninh, đồng tử tựa hồ co rút lại.
Hắn bất chợt bật cười, không buông tay Sở Vãn Ninh, chỉ nhìn nữ tử kia, vẻ mặt dần dần xuất hiện ý cười ngọt ngào, ngọt ngào như hoa anh túc: "Vẫn còn ở đây à... Vốn dĩ muốn giết ngươi, có điều bây giờ nghĩ lại..." Hắn khẽ cười một tiếng, tiện tay ôm eo Sở Vãn Ninh, kéo y đi tới ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn Tống Thu Đồng, nhướn mày, ngữ khí vẫn ngọt ngào như được quết thêm mật "Giữ ngươi lại còn có ích, người đâu!"
Nói đến cuối, giọng hắn bỗng nhiên lạnh đi, không hề báo trước: "Lôi hoàng hậu vào thủy lao."
"Bệ hạ... bệ hạ..." Tống Thu Đồng hoảng hốt, loại khủng bố không chút lý lẽ đó nháy mắt đã ập tới người nàng ta, khiến nàng ta cơ hồ không thốt lên lời: "Ta... ta... thần thiếp..."
"Rút móng tay ả, đóng đinh nhọn vào." Mặc Nhiên tựa đầu lên vai Sở Vãn Ninh, ung dung biếng nhác như thể đang nói một chuyện thường ngày nhỏ nhặt đến mức không đáng nhắc đến: "Trông chừng kỹ ả, đừng để ả chết."
"Bệ hạ!" Tống Thu Đồng liều mạng cào túm mặt đất, cung nhân hoảng hốt tiến vào kéo nàng ta đi, không biết hoàng hậu mạo phạm chỗ nào đến đế vương nhưng cũng không dám hỏi, móng tay Tống Thu Đồng kéo căng trên đất, nền đá trơn nhẵn lạnh lẽo lại không lưu lại một chút dấu vết, mãi đến khi nàng ta đã bị lôi đi xa, giọng nói dần dần nhỏ như không có tiếng: "Bệ hạ..."
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Sở Vãn Ninh thấp giọng nói, ở đây trừ y, e rằng không có ai dám hỏi Mặc Nhiên điều này, chỉ có y là không sợ.
Thiếu niên thuần khiết, thiếu niên với nụ cười thẹn thùng mà xán lạn đó, chỉ là bị cổ độc liên tục giày vò đến bước đường này, lạc mất dáng vẻ ban đầu, y vẫn một mực tin tưởng, Mặc Nhiên....
Vẫn ở đó.
"Sư tôn cho rằng là gì?" Mặc Nhiên cười khẽ nói, hắn vốn đã quen trừ lúc ở trên giường làm nhục Sở Vãn Ninh ra thì sẽ không gọi xưng hô này, bây giờ lại đột nhiên gọi ra miệng. Cảm giác kỳ lạ, Sở Vãn Ninh có chút ngẩn ngơ, lại không biết làm sao mới tốt.
Mặc Nhiên thở ra một hơi, dường như cũng không mong chờ y trả lời, chỉ ngả ngớn nghịch nghịch tóc y, ánh mắt vốn đang mang ý trêu đùa bỗng mở to, lại hô một tiếng gọi hạ nhân: "Truyền mệnh lệnh của bổn tọa, toàn thiên hạ... tuyển tú!"
Bất kể nam nữ.
Bất kể già trẻ.
Khắp thiên hạ... tuyển tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân Nhiên Vãn】 ĐẠP TIÊN QUÂN TRÙNG SINH TIỀN THẾ HỆ LIỆT
FanficĐạp Tiên Quân của kiếp sau, sau khi đã dung nhập hồn phách với Mặc tông sư, hiểu rõ người trân ái thực sự trong trái tim mình suốt hai đời.... đột nhiên bị trùng sinh về kiếp trước, khi mà thế giới của hắn đã nát đi một nửa.... Ký ức rõ ràng, nhưng...