Hắn đã từng tìm tìm kiếm kiếm vô số lần, lạc lối nơi chân trời, trải qua sự mất đi, trải qua nỗi tuyệt vọng.
Một giấc mộng quá hoàn mỹ... thì thường đều không chân thực.
----------------------------------------------------------------
Cửa sổ vuông chạm trổ cành hoa nửa hé mở, bức rèm cửa mỏng manh bay phất phơ, lộ ra những vệt sáng lốm đốm loang lổ, nhẹ nhàng rơi trên tấm màn trướng hoa lệ.
Đế vương của Tu Chân giới động một cái, từ từ mở mắt.
Ở góc phòng, chiếc lư hương bằng vàng hình sư tử tỏa hương thoang thoảng, khói trắng lượn lờ bao phủ lên kệ bách bảo xếp đầy các loại linh khí, bị một trận gió thổi tới bên giường, nữ tử nằm trên giường đang chìm trong mộng hơi nhăn mi lại, ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng ta, kiều diễm như hoa.
(*Kệ bách bảo: giá để đồ cổ thời xưa)
Đạp Tiên Quân: "...."
Đạp Tiên Quân: "?"
Hắn giữ nguyên tư thế mở mắt trong giây lát, nhìn chằm chằm hoàng hậu trước đây của hắn một lúc, mặt không cảm xúc mà nghĩ.
Hắn chưa bao giờ để cho Tống Thu Đồng ngủ bên cạnh.
Hơn nữa, Tống Thu Đồng chẳng phải đã chết rồi sao?
Hoặc là nói, hắn chẳng phải đã chết giữa cảnh nát vụn rồi sao?
... Không đúng.
Tuy rằng tình cảnh trước mắt này quá dọa người, nhưng Đạp Tiên Quân không phải là kẻ ngốc, hắn ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn sắc trời minh diễm bên ngoài cửa sổ, xuyên qua khe cửa, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, chim vàng trên cao.
Tống Thu Đồng.
Tống Thu Đồng.
Chớp chớp mắt, bố cục xung quanh trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn, trang hoàng hoa lệ, không phải là Đan Tâm điện đãi khách ở đỉnh Tử Sinh, mà là đế cung Vu Sơn điện của Đạp Tiên Quân.
Ánh đèn sáng trưng.
Chẳng lẽ...
Đạp Tiên Quân ngây ngẩn một hồi, ánh mắt từ từ nhìn về, nhìn nữ tử hắn đã tự tay giết hai lần, đột nhiên lại nổi lên cái cảm giác rằng nàng ta đáng yêu mà trước đây chưa từng có, thậm chí không muốn tính toán chuyện nàng ta có phải đã quên thân phận của mình rồi hay không mà dám cả gan lưu lại Vu Sơn điện. Bởi vì hiện tại tim hắn đập rất nhanh, thực sự rất nhanh, từng tiếng như sấm dội, rung động đến mức hắn hoa mắt choáng váng, tay chân không vững.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chán ghét Tống Thu Đồng ở bên giường cản trở chuyện hệ trọng của hắn, liền không nghĩ ngợi gì, không chút thương tiếc mà đá mỹ nhân này xuống giường. Tống Thu Đồng còn đang trong mộng ầm một tiếng đập trên đất, ngã tỉnh, ánh mắt mịt mờ, cũng không kịp đau, cho rằng bản thân lại chọc giận vị đế vương hỉ nộ bất thường này chỗ nào rồi, dù rằng chuyện nàng ta ở lại đã được Đạp Tiên Quân sau khi say cho phép, nhưng hắn có thay đổi chủ ý hay không, ai mà biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân Nhiên Vãn】 ĐẠP TIÊN QUÂN TRÙNG SINH TIỀN THẾ HỆ LIỆT
FanfictionĐạp Tiên Quân của kiếp sau, sau khi đã dung nhập hồn phách với Mặc tông sư, hiểu rõ người trân ái thực sự trong trái tim mình suốt hai đời.... đột nhiên bị trùng sinh về kiếp trước, khi mà thế giới của hắn đã nát đi một nửa.... Ký ức rõ ràng, nhưng...