Đau ư?
Vốn dĩ không đau, hắn đời này đau đớn quá nhiều, sớm đã quen cả rồi.
Cơ thể tàn tạ này của y, liệu cuối cùng có đợi được hắn quay đầu hay không...
------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ trúc xanh đung đưa, hoa sen nở đỏ rực đầy hồ, ngăn cách bởi một khoảng không dày đặc chú pháp, sức sống vẫn dồi dào như lửa. Đệ tử đỉnh Tử Sinh đã từng trông coi nơi đây gọi chỗ này là Hồng Liên Địa Ngục.
Có điều hiện tại, nơi đây quả thực là địa ngục.
Đạp Tiên Quân đứng trong rừng trúc, giơ tay sờ lên trán mình. Ánh dương sáng chói, tươi đẹp rực rỡ, rơi vào trong đôi mắt đen như mực của hắn, tựa như ngã xuống mảnh hỗn độn vô cùng vô tận, một chút ánh sáng cũng không trốn thoát được. Rất lâu rồi hắn chưa từng xuất môn, lại càng không phơi nắng, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, càng lộ thêm vẻ u ám đáng sợ, giống như một con ác thú sống trong bóng tối, đã sớm quên đi mùi vị của ánh sáng.
Nhưng Mặc tông sư đã phục chế ký ức cho hắn, để hắn nhớ lại một lần nữa... hiểu rõ một lần nữa.
Thế giới này vẫn có lửa, vẫn có ánh sáng.
Mặc dù hắn vẫn luôn không ngừng ghen tuông với chính bản thân, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng, ký ức của Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ Mặc tông sư, ký ức dành cho hắn, đối với hắn mà nói, thật sự rất tươi đẹp.
Bởi vì đó là Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh.
Giống như mưa bụi mùa thu mịt mùng ở Giang Nam, hay nước ô mai cùng mấy viên đá lạnh lắc nhẹ bên thành bát giữa ngày hạ nóng bức. Nếm vào, là vị thanh mát ngọt ngào.
.......
Bát Khổ Trường Hận Hoa.
Bát Khổ Trường Hận.
Ngay cả ký ức của quá khứ đều có thể vô thanh vô tức mất đi, mà những điều đó lại thuộc về ký ức của "tương lai", nếu như bị Bát Khổ Trường Hận Hoa nuốt mất, có lẽ cũng sẽ không còn giữ lại một chút dấu vết trống rỗng nào.
Đạp Tiên Quân đưa tay đè lên lồng ngực, bất chợt hắn cơ hồ như nhìn thấy đóa hoa màu đen đó nở rộ dưới đáy lòng, bộ rễ cắm sâu ở trong tim, tua rễ mảnh dài, xuyên thấu vào những mạch máu nhỏ, lan ra toàn thân, hoa đã nở rộ rồi. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa đen nhánh cụm thành khóm, mỗi khóm đều thấm đẫm thù hận, còn tăm tối hơn những cả thăng trầm tối tăm nhất trên thế gian này.
Là đóa hoa thật sự đang nở trong tim hắn, hay chỉ đơn thuần là một cái ảo giác chớp nhoáng?
Đáy mắt Đạp Tiên Quân bỗng lóe lên sự tàn bạo, gần như là điên cuồng, như thời khắc gió bão đánh tới biển cả, mây đen phủ kín, sóng lớn ngập trời, không tiếc trả giá cũng phải khuấy tung bóng tối ít người có thể thấy nhất dưới đáy biển đến nghiêng trời lệch đất. Trong bóng tối thăm thẳm, hắn nâng tay, hung ác túm chặt lấy trái tim của mình!
"Hự!"
Năm ngón tay cắm sâu vào da thịt, đâm xuyên qua mạch máu, hắn tu vi cường đại, người tầm thường không làm hại được hắn, nhưng bây giờ là hắn tự hại chính mình, lấy ngọn giáo của mình tấn công vào lá khiên của mình, đến nỗi đầu ngón tay từng chút bị nghiền nát, tách ra lớp xương sườn trắng lạnh, máu tươi thấm đẫm, huyết nhục mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng nhân Nhiên Vãn】 ĐẠP TIÊN QUÂN TRÙNG SINH TIỀN THẾ HỆ LIỆT
FanfictionĐạp Tiên Quân của kiếp sau, sau khi đã dung nhập hồn phách với Mặc tông sư, hiểu rõ người trân ái thực sự trong trái tim mình suốt hai đời.... đột nhiên bị trùng sinh về kiếp trước, khi mà thế giới của hắn đã nát đi một nửa.... Ký ức rõ ràng, nhưng...