✎Genre: Oneshot + HE
§Title: The perfect simplicity
⁑Sum: Đơn giản và ngọt ngào - mối tình của chúng ta. Em chỉ là muốn ở bên anh lâu hơn một chút, một chút cũng được, dù là nhỏ nhoi nhất._____________
_______Kéo chiếc bảng trắng ra giữa văn phòng, kê bàn kê ghế ngăn nắp thành một hàng, kéo hết rèm cửa, kiểm tra hết cửa sổ cửa chính đến camera an ninh, chắc chắn mọi thứ đã vào đúng vị trí và thật an toàn, bạn mới bắt đầu lôi chiếc máy chiếu nhỏ ra, chiếu lên chiếc bảng trắng.
- Tuần nào cũng vất vả quá nhỉ.
- Do ai ?
- Thôi xin, anh biết rồi mà. - Ranpo phụng phịu nói.
- Ngồi ngoan ngoãn và xem phim đi. - Bạn cằn nhằn anh. Tính tình trẻ con của anh bạn vốn không ưa nhưng giờ lại thấy nó đáng yêu chết đi được.
Ranpo không nên kêu ca với bạn vì cả tá việc cầu kì không cần thiết này bạn làm đều là vì anh mà.
Nói gì thì nói chứ hai người vẫn là yêu giấu. Giấu cả văn phòng, giấu tất cả mọi người có khi giấu cả cái Nhật Bản này, giấu kĩ lắm. Vì thế mà cả tuần chỉ có thể làm lơ nhau mà tập trung vào công việc. Lúc thì bạn đi làm nhiệm vụ chỗ này, Ranpo lại "lạc đường" ra chỗ khác cách tận hàng chục dặm, lúc thì Ranpo làm nhiệm vụ chỗ kia, bạn phải tất tả chạy tới bên anh để kịp đưa bữa trưa, trong khi hai người cách nhau cả một thành phố. Vất vả là vậy nhưng bằng cái lí do kì-bí-không-ai lí-giải-được nào đó, bạn và Ranpo vẫn yêu nhau, yêu sâu đậm là đằng khác.
Và tất nhiên để có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn, bạn đã đề nghị anh hãy đến văn phòng vào ngày chủ nhật để xem phim cùng bạn, khi mà văn phòng sẽ không có ai cả. Lúc đầu anh có từ chối bạn vì anh vẫn sợ bị người khác phát hiện, nhưng mà tiếc rằng không có mùa xuân nào mang tên: "Có thể từ chối yêu cầu của người yêu" cả. Thôi thì yêu nên chiều ý bạn vậy.
- Nào ngồi đàng hoàng lại đi, phim sắp bắt đầu rồi.
- Mà em xem phim gì đấy ?
- Dạo này gu em là mấy chị gái sử dụng phép thuật và có harem nam, tại họ ngầu á.... Anh không phiền nếu ta xem một bộ như vậy chứ ?
- Anh ước em bớt thẳng thắn lại một chút.
- Đừng ước, không được đâu ~
Ranpo bất lực trước những lời nói vô tư của bạn nhưng cũng lại rất yêu sự vô lo vô nghĩ đó, lạ nhỉ. Chỉ khi thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy những bi thương và bận rộn này, anh mới được thấy bạn nở nụ cười đẹp nhất. Một nụ cười không phải là khuôn mặt đang cưỡng ép khóe môi phải cong lên mà là niềm hạnh phúc làm con người ta bất giác cười, có thể là cười ngây ngốc, cười đến tít mắt, nhưng là nụ cười quý giá nhất.
- Nhưng mà gu phim của em làm anh sợ đấy.
- Im lặng và xem đi anh.
- Dạ....
Bạn dỗi rồi, bất lực vẫn hoàn bất lực. Nếu đội người yêu lên đầu là trường sinh bất lão thì có lẽ Ranpo sẽ trở thành người bất tử có trí tuệ siêu phàm nhất thế giới.
- Ơ này, ăn không ~
Hơ, đến rồi đây, chiêu dỗ người yêu bằng thức ăn. Làm gì có con đường chinh phục người yêu nào dễ dàng hơn là đi qua dạ dày nhỉ ? Nhưng bạn vẫn không khỏi bất ngờ dù đã rất nhiều lần nhìn thấy rồi - đống đồ ăn vặt "khổng lồ" anh cất giấu như báu vật ở văn phòng.
- Này anh, em hỏi thật, anh sợ mọi người phát hiện mình yêu nhau hay sợ phát hiện ra đống đồ ăn của anh đây ?
-...
Khoảnh khắc này bạn cảm thấy cạn lời và bất lực.
Đôi co một hồi, mệt lả vì tính khí ngang bướng của anh người yêu, bạn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, mặc kệ cho anh có đang càu nhàu vì nội dung bộ phim đang chiếu thật không thực tế. Nhưng rồi nét mặt hai người cũng dần dãn ra, thả lỏng cơ thể và để tâm trí chìm đắm vào bộ phim đang chiếu trước mặt. Còn bàn tay thì không chủ ý mà tìm đến nhau, quấn quýt sưởi ấm những sự thô ráp và lạnh lẽo. Đầu tựa vào vai, đầu ghé sát đầu, hơi ấm cuốn lấy hơi ấm, nhịp thở như hòa điệu với nhau, hai con tim đang đập từng nhịp cuồng say, dường như nó đang thay con người nói lên những tiếng đong đầy hạnh phúc.
Một tuần mới được một lần bên nhau lâu như thế này, xem những bộ phim thật hay, cùng nhau kể chuyện trên trời dưới biển, lắng nghe những tâm sự của nhau trong hai bàn tay vẫn nắm thật chặt. Đó có lẽ là tất cả những gì làm nên mảnh ghép hạnh phúc trong cuộc đời đầy đau khổ của bạn. Có anh là viên mãn rồi, nhỉ ?
À thì vì yêu nên mới làm đủ mọi cách để kéo dài thời gian bên nhau, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Để sau này bạn và anh không ai phải nuối tiếc bất cứ điều gì mà có thể yêu người kia đến suốt đời. Lạ nhỉ, tại sao một buổi xem phim đơn giản, bình dị lại khiến bạn và anh bồi hồi và rung động đến thế ?
.....
Thế nhưng bạn và Ranpo chẳng hề hay biết, đằng xa kia lấp ló một cái đầu trắng, một mái tóc nâu, một chiếc kẹp tóc màu vàng, một cọng tóc màu xanh sẫm và một mái tóc vàng hoe (mà nhỏ nào đọc cũng biết là ai) đang chĩa ống nhòm về phía hai người:
"Hai đứa này lại lén lút hẹn hò rồi kìa, làm như chúng tôi không biết ý !"
_____________
#Kurihanaochi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD • Characters x Readers] кокице шећер ☾ ngọt như chưa từng ngọt
FanfictionBSD Characters x Readers , có tính chất tự thẩm cực cao nên cân nhắc trước khi đọc 📢⛔ ★Không nhận gạch đá về tình tiết phi logic hay không liên quan đến mạch phim/truyện vì mình viết vì sở thích là chủ yếu ạ (°ロ°) ! ★Con au có xu hướng viết ooc huh...