§7•Akutagawa Ryunnosuke x Readers: Call me now

460 32 3
                                    

✎Genre: Oneshot + SE
§Tilte: Call me now
⁑Sum: Em ở đây, anh ở đây, cách nhau một cuộc điện thoại. Anh bảo rằng anh nhớ em, nhưng anh chẳng hề hay biết em cũng đang nhớ anh đến cuồng say.

_____________
_______

- Đừng- đừng cúp máy ...

Bạn khẩn cầu người bên kia đầu dây, cố gắng nén chặt sự nghẹn ngào xuống đáy lòng, và nói với cái chất giọng trong trẻo, dễ nghe nhất bạn có thể nói để níu kéo người ấy. Trong khi cổ họng bạn đang đau rát và giọng đã khản đặc.

- Tí về sẽ gọi cho em, giờ anh có việc rồi thế nhớ.

- Đừng-

"Tít ...tít..."

_Sao lại như thế ? _

Cười, bạn cười nhạt, đau đớn. Phải, bạn đã nghe đến ngán ngẩm hồi chuông "tít tít" ấy, nghe nhiều đến nỗi nó cứ quẩn quanh trong tâm trí bạn, rồi dần trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám bạn lúc nào không hay. Giờ mỗi lần nghe thấy là bạn chỉ thiếu điều cầm chiếc điện thoại mà ném phăng nó xuống sàn không thương tiếc. Nhưng đâu chỉ tiếng chuông ấy, giọng nói anh ta biến mất sau hồi chuông mới là thứ khiến bạn ám ảnh nhất.

Cố gắng hết mức để không đập nát chiếc điện thoại cũ mèm của mình, bạn lặng lẽ buông nó xuống, dựa người vào thành giường, khẽ run người vì sự lạnh lẽo của sắt thép, bạn lại chợt nhớ anh. Ừ thì, sao bạn lại nhớ anh nhỉ, anh ta vừa bỏ dở cuộc nói chuyện cùng bạn với lý do "bận" cơ mà. Không, bạn không biết, càng xa anh, bạn càng nhớ, anh càng tránh nghe điện thoại của bạn, bạn càng nhớ, càng nghe giọng anh, bạn càng nhớ. Ngày và đêm, sáng đến tối, từng giờ, từng phút, tháng năm, năm tháng, bạn vẫn ngồi đây, trông mong về một vệt nắng nhỏ nhoi cuối chân trời, trông mong về ngày bạn có thể gặp lại anh. Nhưng khó lắm, nhiệm vụ của bạn không phải nói một hai ngày là xong.

Mỗi lần nhớ anh, bạn lại bất giác nhớ về lần đầu gặp "cậu bạn cấp dưới". Akutagawa Ryunnosuke, một anh chàng cấp dưới ngỗ ngược điển hình, ngày đầu tiên gặp mặt đã cho tiền bối một cái bạt tai. Lần nào nghĩ đến đây bạn cũng run run người, đưa tay lên má mà thầm nhớ về cảm giác hôm ấy. Rồi lại phá lên cười một mình. Rồi bạn lại nhớ đến cái ngày bạn làm nhiệm vụ đầu tiên với anh. Anh rất ngang ngược, chẳng bao giờ nghe lời bạn cả, mệnh lệnh nào đưa ra là chối bay chối biến, còn suýt đánh nhau ở hiện trường. May là nhiệm vụ thuộc tầm "dễ xử", bạn lo được tất, không thì thể nào cả hai cũng bị mắng cho xem. À nói đến bị mắng thực ra là có bị rồi...Chà, kể ra bạn và anh có nhiều kỉ niệm phết nhỉ ?

Nghĩ một hồi thật lâu, mỗi lần nghĩ về anh lại như vậy, tốn thời gian và cũng tốn nỗi nhớ nhung. Bên ngoài, trời đã nhuốm màu hồng đào, vài tia nắng còn sót lại điểm xuyết lên trên ô cửa sổ nhỏ. Bạn khẽ vươn vai, ở đây thật chán. Xung quanh chỉ là bốn bức tường, phòng lúc nào cũng sực mùi thuốc khử trùng, thiết bị máy móc thì kêu tin tít suốt ngày, đến cả ăn còn phải ăn theo kế hoạch của bác sĩ. Nói chung là chán. Kẻ thích bay nhảy đi đây đi đó như bạn mà vào đây xác định như đi tù. Mà dạo này cũng chẳng thấy ai đưa cơm đến nữa.

[BSD • Characters x Readers] кокице шећер ☾ ngọt như chưa từng ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ