[Văn Chu] Ai có thể chứ?

763 46 8
                                    

Tác giả: https://qixixi79927.lofter.com/

* Hôn nhân đồng tính là được chấp nhận.

* AOB (nam nhân có thể mang thai)

* SE nhe mọi người :((

===============================

Bảy năm hôn nhân có thể là thời gian dài hay vô vị đối với những người không yêu thương nhau, nhưng đó lại là điều hạnh phúc đối với người trao trái tim mình cho đúng người yêu thương mình.

Điều này cũng khiến Chu Chí Hâm cảm thấy rằng cậu và Lưu Diệu Văn có thể bên nhau hạnh phúc cả đời.

Nhưng mọi thứ trở nên rắc rối hơn với sự xuất hiện của cuộc điện thoại đó.

Hôm đó là sinh nhật của Chu Chí Hâm. Cậu đã chuẩn bị một bàn tiệc gồm các món ăn tự nấu và một chiếc bánh kem cho Lưu Diệu Văn với cái bụng bầu ba tháng ở nhà và đợi Lưu Diệu Văn về nhà và nói "Chúc mừng sinh nhật vợ" với cậu.

Nhưng cậu không đợi được anh, chỉ nhận được một tin nhắn WeChat từ Lưu Diệu Văn: "Tối nay anh có việc nên không về cùng em, đang mang thai thì nhớ đi ngủ sớm, nếu không sẽ không tốt cho con của chúng ta."

Nụ cười trên môi Chu Chí Hâm dần dần mất đi, nhưng cậu lại từ từ vui lên một chút khi nghĩ đến: "Anh ấy không quên sinh nhật của tôi, anh ấy chỉ muốn nỗ lực vì tương lai của tôi và đứa bé của chúng tôi, anh ấy chỉ quên nói chúc mừng sinh nhật!"

"Thật tiếc khi anh ấy không thể ăn thức ăn ở bàn này!" Chu Chí Hâm ngồi lại bàn, cầm đũa chuẩn bị ăn, nhưng điện thoại đã reo trước khi đũa chạm vào bát.

"Số lạ?" Chu Chí Hâm cầm điện thoại thấy lạ, nhưng rất nhanh cậu nhấn trả lời cuộc gọi "Xin chào? Có chuyện gì không?"

"Lưu Diệu Văn đang ở với tôi" đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, ồn ào đến mức cậu khó có thể nghe được người bên kia nói gì, nhưng cậu lại nghe rất rõ câu này, "Không phải, anh đang đùa sao? Lưu Diệu Văn có thể ở bên anh trong giờ làm thêm không? Anh là ai?"

"Phòng riêng của bar TF 923, tin hay không tùy cậu." Giọng bên kia điện thoại hiển nhiên ẩn chứa ý cười "Tôi là mối tình đầu của Lưu Diệu Văn" rồi cúp điện thoại.

Mối tình đầu của Lưu Diệu Văn? Chu Chí Hâm nghe đến đây thì không thể ngồi yên, vội vàng nhấc điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn.

"Xin chào, cuộc gọi bạn đã gọi tạm thời không có người trả lời. Vui lòng gọi lại cho sau."

Không phải lời chào nhẹ nhàng của Lưu Diệu Văn mà cậu đang chờ đợi, mà là giọng nữ máy móc lạnh lùng.

Chu Chí Hâm đứng dậy, cầm lấy áo khoác và đi giày, chuẩn bị đến quán bar TF tìm cái gọi là mối tình đầu của Lưu Diệu Văn, cậu cũng lo lắng, sợ Lưu Diệu Văn thực sự ở đó, và anh đang ôm người khác trong vòng tay của mình.

Trong thời gian mang thai, Omega rất nhạy cảm và rất mỏng manh, dọc đường không có nhiều người dám động vào cậu, vì vậy cậu đã đi đến bar một cách dễ dàng.

Đẩy cửa phòng hộp đêm ra và đập vào mắt không phải là cảnh Lưu Diệu Văn ôm người khác mà là cảnh một cô gái trẻ đang ngồi thẫn thờ với ly rượu trên tay.

"Không phải cô nói Lưu Diệu Văn ở đây sao?" Chu Chí Hâm thở hổn hển vì cậu chạy quá nhanh trên đường đi. "Những người khác đâu?"

"Anh là Omega mới của Lưu Diệu Văn?" Cô gái trên sô pha cầm ly rượu đi về phía Chu Chí Hâm. "Lưu Diệu Văn đi ra ngoài mua đồ ăn cho tôi. Thấy anh thở hổn hển, sao không uống một hớp giữ bình tĩnh?"

Chu Chí Hâm liếc nhìn cô gái rồi đẩy ly rượu đang đưa, nhưng vẫn tiếp tục hỏi "Cô là ai?"

"Ừ, ta quên giới thiệu. Ta là Tề Thanh, mối tình đầu của Lưu Diệu Văn. Không ngờ sau khi tôi chia tay hắn, hắn lại cùng với một nam Omega yêu nhau." Tề Thanh cúi đầu nói. "Cảm giác thật tuyệt khi ở bên Lưu Diệu Văn. Anh ấy không dịu dàng với cậu sao? Anh ấy ... trên giường cũng rất dịu dàng sao?"

"Nhưng ... bây giờ tôi đã trở lại, những thứ này vẫn thuộc về tôi"

"Cô nói nhảm nhí gì vậy!" Chu Chí Hâm nói rồi tiến lên kéo quần áo của Tề Thanh "Lưu Diệu Văn bây giờ yêu tôi. Cô chỉ là mối tình đầu của anh ấy. Cô đã chia tay rồi!"

"Chia tay? Anh nghĩ là anh ta nói chia tay sao?" Tề Thanh cười. "Lúc đầu, tôi muốn ra nước ngoài để anh ấy không lo lắng cho tôi, vì vậy tôi đã chia tay anh ấy. Lúc đó, Lưu Diệu Văn đã quỳ xuống khóc lóc van xin tôi là đừng bỏ anh ấy phải không, anh biết không? "

"Cô nói nhảm!" Chu Chí Hâm không tin rằng một người mạnh mẽ như Lưu Diệu Văn lại từ bỏ nhân phẩm của mình để quỳ xuống vì một người mà cầu xin như vậy.

"Không phải sao? Anh xem, tôi lần này trở về, Lưu Diệu Văn, hắn đi ra ngoài đi cùng tôi mà không nói cho anh biết sao?" Tề Thanh cúi mặt, chậm rãi đến gần Chu Chí Hâm. "Anh bây giờ là cái gì chứ. Đúng là tôi muốn Lưu Diệu Văn. Những gì tôi đã làm, bây giờ tôi đã trở lại, những gì thuộc về tôi cuối cùng sẽ thuộc về tôi!"

"Cô im đi!"

Chu Chí Hâm muốn đứng lên nhưng lại bị đẩy sang một bên ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang bảo vệ Tề Thanh phía sau lưng anh mà cảm thấy có chút buồn cười.

"Chu Chí Hâm, em bị điên à?" Lưu Diệu Văn nói rồi quay lại an ủi Tề Thanh, "Không sợ à? Đây là món mỳ yêu thích của em, anh đã chạy một quãng đường dài để mua cho em. Còn món trà ô long đào yêu thích của em. "

"Không sao đâu" Tề Thanh cầm lấy những món trong tay Lưu Diệu Văn sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi dưới đất. "Anh không định giúp anh ấy sao?"

"Cậu ấy có thể làm gì chứ?"

Làm sao anh có thể nói ra câu nói này chứ? Nó như đánh thẳng vào tim cậu một cách dữ dội, tim đau ... và bụng cũng đau, Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn, thấy máu chảy ra trên đùi mà khóc.

Anh quên mất cậu đang mang thai, anh quên mất cậu sợ đau nhất.

"Lưu Diệu Văn, chúng ta hãy ly hôn"

Đó là ngày sinh nhật của cậu và ngày giỗ của con cậu.

Hay ... cái ngày mà cậu từ bỏ Lưu Diệu Văn.

Không ai có thể trốn khỏi cơn đau của bảy năm.

END.

All CP TNT + TF gia tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ