Tác giả: https://qixixi79927.lofter.com/
Tên tác phẩm là 南山南. Khi tìm hiểu thì biết Nam Sơn Nam là một khúc ca buồn, được viết dựa trên cảm hứng từ một bài hát dân ca nói về người con gái phương Nam và tình yêu đơn phương của chàng trai phương Bắc.
Nam có núi Nam
Bắc có thu buồn
Núi Nam có gò đất nhỏ
Nam có gió Nam
Bắc có biển Bắc
Biển Bắc dựng một mộ bia...============================
Tôi là một tiểu thuyết gia, tôi thích đi du lịch và tôi cũng thích nghe câu chuyện của người khác. Lần này tôi dừng chân tại Trùng Khánh.
Ở Trùng Khánh năm 1999, khắp các ngõ ngách đều có những người già chơi mạt chược, ba bánh xe máy chạy khắp phố phường, bên những bậc thềm cầu thang, mọi người đang ăn món mì Trùng Khánh chính hiệu và chào hỏi những người thân quen.
Tôi ra khỏi ga xe lửa Trùng Khánh, nhìn những người bán hàng rong bán trái cây, cây trồng trên đường phố Trùng Khánh, có đám đông đang xem người bán làm bỏng ngô, trong lòng tôi dâng lên một niềm xúc động.
Tôi lên xe buýt, suy nghĩ xem nên dừng ở đâu, xe buýt chạy hết trạm này đến trạm khác và cuối cùng một quán rượu thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi bước xuống xe buýt và phủi bộ quần áo nhăn nhúm của mình cho nó thẳng lại, để trông thật tươm tất sau đó bước vào quán rượu.
Ngay khi tôi bước vào quán rượu, tiếng nhạc ngân vang truyền đến tai, nó không có mùi rượu nồng nặc như trước đây tôi từng thấy ở những quán rượu khác. Quán lấy màu tím sẫm làm màu chủ đạo và trang trí bao quanh bởi những chiếc lá giả xanh và dây leo xanh tím.
Có một chỗ ngồi đơn và một chiếc ghế sofa bên cạnh quầy bar, có một máy chơi game trong góc cách đó không xa. Tôi cầm chiếc cặp của mình đi đến chỗ ngồi duy nhất trước quầy bar để ngồi xuống và gọi một ly nước cam.
Tôi quan sát cách trang trí trong quán rượu, không có cảm hứng để sáng tác, tôi nghĩ đến việc uống hết ly nước cam này và đi đến những nơi khác, cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở cuối quầy bar.
Người đàn ông đó, ồ không, mô tả chính xác anh là một thiếu niên. Anh ta mới ngoài hai mươi tuổi, không biết anh ta gặp phải rắc rối gì mà lại có thể khiến anh ta say.
Tôi cầm lấy ly nước cam rồi từ từ bước đến chỗ anh ta ngồi xuống, hỏi anh ta: "Quý ông này, bạn đang có phiền muộn đúng không? Bạn cũng có thể nói với tôi, có thể tôi sẽ giúp được bạn."
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi mong anh ta sẽ có phản ứng này, bởi vì khi có người lạ đến nói chuyện với bạn, bạn sẽ nói không?
Nhưng sau một lúc anh ấy kể chuyện của mình, anh ta cho biết mình tên là Lưu Diệu Văn, đến đây uống rượu vì người yêu, nhưng không phải vì buồn mà vì yêu quá nhiều.
"Cậu ấy tên là Chu Chí Hâm. Cậu ấy đẹp đến nỗi tôi sẽ không bao giờ quên được"
Lưu Diệu Văn trò chuyện với tôi về người yêu của mình. Anh ấy ngồi ở quầy bar với ly rượu trên tay, tôi không biết anh ấy đã uống bao nhiêu ly rượu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All CP TNT + TF gia tộc
FanfictionTruyện được dịch từ Lofter về các CP của TNT và TF gia tộc.