Khi em bắt đầu nhớ,bố mẹ của em đã không ở gần em nhiều. Không, họ không chết. Họ chỉ bận thôi.
Theo em đoán thì chắc là lúc em khoảng 4 tuổi nhỉ? Bố mẹ em đã bắt đầu dẫn em đi theo họ để làm việc. Họ làm về bên máy tính, họ có nhiều các loại máy tiên tiến lắm cơ.
Nhờ họ mà em đã đi được rất nhiều vùng như Osaka, Tokyo, Kanto,... Đôi khi em được đưa đi nước ngoài nữa cơ. Em rất vui vì được đi nhiều nơi nhưng em cũng rất mệt và đôi khi buồn nữa. Em vừa mới kết bạn thì đã phải chuyển nhà rồi.
Và khi em lên 5 tuổi thì họ để em lại một mình với vú em? Em không biết nữa, cô ấy bảo em là cô ấy sẽ chăm sóc em cho đến khi em lớn hơn. Cô ấy tên là Miyuki. Một cái tên đẹp thật sự.
À đúng rồi, bố mẹ em để em ở lại Tokyo. Một thành phố rất đẹp, mỗi khi em ra ngoài vào buổi tối thì mọi thứ cứ lấp lánh, lấp lánh lên rất đẹp. Họ còn cho em một căn nhà rất to, trong đó còn có các dụng cụ tiên tiến nữa cơ. Và em đã xí lấy cái iPad cho bản thân, em sẽ không cho ai lấy nó khỏi em đâu.
Bố mẹ em rất bận. Em biết điều đó. Em hiểu rõ, dù sao thì em cũng đã theo bố mẹ một năm. Nhưng tại sao em vẫn thấy buồn khi họ không ở gần em nhiều? Có thể là em ghen tị khi thấy cậu bạn hàng xóm có bố mẹ quan tâm chăng? Em cũng không biết nữa.
Em rất thông minh. Mẹ em thường khen em như vậy khi em biết đọc, biết viết hay em biết dùng điện thoại. Nhưng nếu em thông minh thì tại sao em lại không hiểu tại sao em buồn?
Em đã hỏi Miyuki. Cô ấy đã cười buồn với em và bảo em là có cô ấy ở đây rồi. Hình như sau đó Miyuki đã gọi cho bố mẹ nên họ đã đến thăm em. Họ đã mua rất nhiều quà và họ đã xin lỗi em vì đã không ở gần em nhiều. Em không hiểu tại sao họ lại xin lỗi, họ bận mà phải không? Họ có lí do chính đáng để không ở gần em nên em sẽ không giận họ đâu. Dù sao thì họ đã đến thăm em, em đã rất vui.
Và họ lại rời đi. Em lại bắt đầu thấy buồn. Lúc em thấy họ đi ra khỏi nhà, em đã muốn khóc lên và níu chân họ lại không cho họ đi. Nhưng như vậy thì bố mẹ sẽ rất khó xử phải không? Nên em chỉ mỉm cười và vẫy tay chào họ. Nhưng tại sao em lại cảm thấy nghẹn ngào ở cổ họng? Tại sao trái tim của em lại rất đau? Tại sao em lại thấy buồn khi họ rời đi? Lúc đó em nhận ra rằng Miyuki đã không trả lời câu hỏi đó cho em.
Dạo gần đây, em đã được bố mẹ của bạn hàng xóm ôm, khi em hỏi họ ôm em được không? Và họ đã đồng ý. Em đã rất vui, mọi thứ trong người em cứ như ấm lên vậy. Nhưng em cũng muốn khóc và em đã khóc thật. Em không biết tại sao em lại khóc. Em kì lạ thật nhỉ?
Bố mẹ của em lại đến thăm em. Và em vẫn rất buồn khi họ rời đi. Em không chịu được nữa. Em muốn biết tại sao em lại buồn. Em đã có bạn bè, có Miyuki và có rất nhiều thứ. Nhưng tại sao em vẫn thấy buồn. Và không, lần này em sẽ không hỏi Miyuki đâu. Cô ấy sẽ không trả lời em đâu.
Bây giờ em đang gặp vấn đề. Giờ thì em nên hỏi ai? Không hỏi Miyuki được vì cô ấy sẽ không trả lời. Mấy người lớn khác cũng vậy, họ chỉ cười buồn và xoa đầu em thôi. Càng không phải cậu bạn hàng xóm. Em đã từng hỏi cậu ấy và cậu ấy bảo em nên hết buồn vì em có rất nhiều thứ mà người khác không có được. Nhưng em không làm được. Em biết mình không nên buồn nhưng em vẫn thấy buồn dù em đã cố gắng.
Mắt em nhìn đến iPad. Em có nên...? Nhưng bố mẹ em bảo là không nên tin vào mạng xã hội quá nhiều. Nhưng chỉ là một chút thôi thì sẽ không sao đâu nhỉ?
Em bắt đầu lên Google và hỏi "Có sai không khi buồn vì bố mẹ không ở gần?". Có cực nhiều trang xuất hiện và em ngồi trên giường đọc từng trang. Cái cảm giác của em được gọi là cô đơn. Cô đơn? Một từ thật kì lạ.
Và trong lúc đọc thì em đã nhấn vào diễn đàn. Em không biết cái đó là gì, nhưng tên wed đó có từ diễn đàn nên nó tên là diễn đàn, phải không? Sau này em sẽ hỏi Miyuki.
Trong đó, chữ lớn nhất là "Bố mẹ có nên để con cái lại một mình không?".
Em thấy có rất nhiều bình luận và em thấy tất cả đều không đồng ý. Có vài người còn bảo đó là lạm dụng. Lạm dụng? Đó là một từ mới, em không biết nghĩa của nó. Em đoán là nó sẽ liên quan đến em. Nhưng tại sao những bình luận lại có vẻ ghét từ này? Đó là một từ xấu? Có vẻ là em nên tra cứu thử.Được rồi, từ "lạm dụng" không liên quan gì đến em. Em không bị lạm dụng. Bố mẹ rất yêu em. Họ rất quan tâm đến em. Họ luôn gọi điện cho em mỗi khi họ rảnh. Họ luôn mua quà cho em, ôm hôn em khi họ về. Và quan trọng nhất là họ không đánh em. Tại sao họ lại nói bố mẹ của em là lạm dụng cơ chứ? Em rất giận đấy.
Nhưng em vẫn muốn biết tại sao họ lại để em lại. Em biết là họ bận nhưng em vẫn không vui. Và tại sao em lại cô đơn khi họ không ở gần em? Em đoán là em vẫn phải quay lại diễn đàn đó. Em không thích trang đó. Nhưng họ chỉ ra được một nguyên nhân dù nó hợp với người khác hơn. Em nên quay lại diễn đàn đó.
Có rất nhiều bình luận. Ngoài những bình luận không đồng ý, còn có những bình luận đồng ý là nên để con cái ở một mình khi họ đã lớn. Nhưng em chưa lớn mà phải không? Hoặc là em đã lớn nhưng em chưa biết. Nhưng Miyuki bảo em vẫn còn là trẻ con. Um.. em không biết nữa. Nhưng em thích nghĩ em vẫn còn là trẻ con cơ.
Và em đã lướt thấy một bình luận.
XXXX: "Tôi nghĩ là nên vì đôi khi có vài đứa trẻ rất hư. Bọn họ nên bị bỏ rơi để suy nghĩ lại hành động của mình."
Bỗng nhiên em thấy mọi thứ sụp đổ. Em là một đứa trẻ tốt phải không? Nhưng nếu em là một đứa trẻ tốt thì bố mẹ phải ở gần em mới đúng. Không, không phải. Nếu em là đứa trẻ trẻ tốt thì em phải không thấy buồn khi bố mẹ rời đi. Vì em là đứa trẻ hư nên bố mẹ mới để em một mình với Miyuki. Vì em hư nên em mới buồn khi họ đi. Vì em ích kỷ. Vì em hư.
Em bỏ iPad xuống và chạy đến chỗ Miyuki. Em ôm cô ấy thật chặt và khóc nức nở trong vòng tay của cô ấy. Miyuki đã lo lắng hỏi em có chuyện gì xảy ra. Em lắc đầu, không nói, nước mắt vẫn cứ chảy ra. Em thậm chí còn không nhìn vào mặt của cô ấy khi cô ấy hỏi em nữa cơ.
Em đúng là đứa trẻ hư.
•°•°•°•
Cảm ơn vì đã đọc. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad. Nếu muốn đăng làm ơn nói một tiếng. Love ya.(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đn Conan> I'm a bad kid
أدب الهواةEm rất ghen tị khi cô ấy được học cùng lớp với anh trong khi em phải học khác lớp. Em rất ghen tị khi anh luôn nói về cô ấy, luôn lo lắng cho cô ấy trong khi anh nghĩ em luôn ổn. Em rất ghen tị khi anh bảo vệ, che chở cô ấy trong khi em phải tự cứu...