Nguy hiểm

125 13 12
                                    

Warning: Trầm cảm; giọng đọc của chap này chủ yếu là nặng nề, ít dễ thương hơn các chap trước.

*-*-*-*

Mọi thứ đã kì lạ đi rất nhiều sau khi biết em là một đứa trẻ hư. Và em đoán là em là thứ kì lạ nhất. Em đã rất buồn, đến bây giờ em vẫn đang buồn.

Nỗi buồn này của em rất lạ, nó kéo dài khoảng năm ngày rồi mà em vẫn chưa hết buồn. Em muốn em hết buồn ngay bây giờ vì có lẽ em đã làm nhiều người lo lắng. Miyuki đã rất lo cho em và đã gọi cho bố mẹ em. Nhưng bố mẹ em đang bận nên họ không về được, họ chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi. Kì lạ là em lại mừng vì họ không tới, có lẽ là em sợ sao? Nhưng sợ gì thì em không biết, hoặc có lẽ là em biết nhưng không muốn thừa nhận thôi.

Em đang rất kì lạ. Em vừa muốn hết buồn vừa muốn buồn thêm một lúc nữa. Em muốn mình buồn để em nhớ rằng mình là đứa trẻ hư, rằng em phải cố gắng hơn. Nhưng em không được buồn, phải không? Nhất là khi em làm Shinichi, cậu bạn hàng xóm, người thường rất vô tâm lại tìm cách cho em vui lên. Em đúng là một gánh nặng.

Vì mọi người lo lắng cho em nên em đã quyết định làm một việc. Đó là tập cười. Vì em cũng không biết khi nào em hết buồn nữa nên em sẽ giả vờ như em đang rất vui vậy. Nhưng giả vờ là xấu, đúng không? Nhưng nếu em không cười, mọi người sẽ lo lắng. Em là đang làm việc tốt đúng không? Hay việc em làm là xấu? Em cũng không biết nữa.

Em đã đứng trước gương và tập mỉm cười. Em thấy cười mỉm dễ hơn các kiểu khác. Tuy trông không rất vui như cười lớn nhưng vậy cũng được. Nhưng em thật kì lạ khi tập cười đúng không? Không có ai tập cười trước gương hay buồn nhiều ngày như em cả, em có thể là người duy nhất như vậy. Có vẻ là các bạn ấy đã đúng khi gọi em là đồ kì quặc.

Mọi chuyện đã trở lại bình thường. Chắc là vậy, em cũng không chắc nữa. Ý em là mọi người đã bớt lo lắng cho em lại nên là nó đã ổn lại?? Dù sao thì em cũng đã cố gắng tập cười để mọi người không cần lo lắng cho em mà. Về việc phải giả vờ cười, nó làm em cảm thấy mệt rất nhiều. Nhưng em cũng không biết tại sao em mệt nữa. Em không vận động nhiều như trước nữa nhưng em lại cảm thấy rất mệt. Em kì lạ thật nhỉ?

Shinichi vẫn còn lo lắng cho em. Dù sao thì đó cũng là lỗi của em mà. Do em dạo gần đây đã mít ướt rất nhiều. Trước giờ em rất ít khóc nhưng dạo gần đây, chỉ cần một chút việc nhỏ làm em không vui thôi, em cũng khóc ầm lên được. Em cũng không biết tại sao em lại khóc nhiều như vậy nữa. Có lẽ là do em buồn nhiều quá nên mới vậy chăng? Hmm, em không biết nữa.

Bỏ qua về cảm xúc của em đi. Bây giờ thì em sắp vào mẫu giáo với Shinichi rồi đó. Thật ra thì em cũng rất lạ vì tại sao đến bây giờ cậu ấy mới đi học. Ý em là cậu ấy đã ở đây lâu rồi đúng không? Vậy nên Shinichi phải học mẫu giáo trước em chứ, tai sao lại vào học trễ giống như em? Umm... có lẽ là gia đình cậu ấy cũng mới tới đây chăng? Em sẽ hỏi Miyuki sau vậy.

Em học lớp táo trong khi Shinichi học lớp hoa anh đào. Lúc Miyuki đem huy hiệu lớp về, em đã rất hào hứng và chạy đi nói với Shinichi. Em đã rất thất vọng và khóc nức nở khi biết học khác lớp với cậu ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

<Đn Conan> I'm a bad kidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ