Lúc này, em đang ở công viên một mình. Em không phải bị lạc khỏi bố mẹ đâu. Chính bố mẹ em đã dẫn em tới chỗ này bảo em đi chơi, kết bạn với những bạn trong công viên. Còn họ thì phải đi gặp nói chuyện với đối tác và người sẽ chăm sóc em sau này.
Thành thật mà nói thì em đã quen với chuyện này rồi. Bố mẹ em rất bận mà em thì rất thích ở bên ngoài chơi, nên thi thoảng họ lại cho em đi chơi một mình. Và bố mẹ em đã trang bị cho em một GPS? Em không nhớ rõ tên của nó lắm. Nó màu trắng, hình thoi giống mặt dây chuyền, chỉ là lớn hơn rất nhiều. Nhưng em vẫn đeo trên cổ, dây đeo cũng rất dài nên em đeo giống như cái còi ý. Em còn có thể gọi điện cho bố mẹ em bằng nó nữa cơ.
Em còn có một cái vòng chích điện. Cái vòng có tên rất là khó đọc luôn nên em gọi đó là vòng chích điện luôn cho nhanh. Vòng tay cũng là màu trắng. Em đã từng bị bắt cóc và em đã nhấn cái nút trên cái vòng và tất cả mọi người xung quanh em đều bị giật điện. Và một lúc sau, cảnh sát đến và bắt bọn người xấu đi. Lúc đó, bố mẹ em đã ôm em và nói họ rất tự hào về em. Em đã rất vui.
Em có thể tự tin nói rằng em rất mạnh. Nếu có thể thì em sẽ đi tìm bọn xấu và đánh bại họ như một anh hùng thật sự. Nhưng bố mẹ em sẽ lo lắng, và em là một đứa trẻ ngoan nên em sẽ không làm bố mẹ lo lắng. Nhưng thật sự thì em vẫn muốn trở thành siêu anh hùng trừng trị kẻ xấu cơ.
Nói về đối tác mà bố mẹ phải gặp thì đó là tiến sĩ Agasa. Em biết chú ấy. Tiến sĩ đã chế tạo rất nhiều máy rất thú vị, đôi khi còn là một vài món đồ chơi rất ngầu nữa cơ. Ví dụ như gậy phép thuật Moebi có thể bắn ra ánh sáng cầu vồng. Em vẫn còn giữ món đó. Nhưng bố mẹ em bảo món đồ đó là vô dụng nên không cho sản xuất và em là duy nhất trên thế giới sở hữu nó. Em đã chạy đi khoe với mọi người về điều đó. Đến bây giờ em vẫn còn tự hào về điều đó.
Bố mẹ em bảo là họ đã mua tiến sĩ Agasa cho riêng gia đình em. Nếu chú ấy chế tạo được máy móc thì phải cho gia đình em. Còn gia đình em sẽ cung cấp mấy thứ để làm máy móc và tiền. Nói chung là vậy, em cũng không rõ lắm. Em cũng từng hỏi bố mẹ là chú ấy là của gia đình mình luôn à. Bố mẹ em cười và bắt đầu giải thích. Nhưng em nghe được một nửa thì đã chú tâm đến cái khác. Không phải lỗi của em, là tại họ cứ nói cái gì đó về luật ý. Nó khó hiểu cực kỳ.
Còn về người chăm sóc em thì bố mẹ bảo cô ấy tên là Miyuki. Cô ấy sẽ chăm sóc em và sửa chữa các máy móc trong nhà nếu có hư hỏng. Vậy cô ấy là vú em+ người sửa chữa? Em không biết nên gọi cô ấy là gì nữa. Có lẽ là chỉ Miyuki thôi. Bây giờ thì em vẫn chưa gặp được Miyuki nên không biết cô ấy trông như thế nào. Nhưng em chắc chắn là cô ấy sẽ rất là đẹp, y như tên của cô ấy vậy.
Lại nói về chuyện bố mẹ em để em lại với Miyuki. Bố mẹ bảo là em phải đi học nên sẽ không đi theo họ được nhưng họ hứa là sẽ về thăm em thường xuyên. Thành thật thì em vẫn cảm thấy không thấy đủ với câu trả lời lắm. Em muốn thêm nhiều lý do hơn. Em muốn một lý do lớn hơn. Nhưng em chỉ mỉm cười với bố mẹ và nói "Con hiểu rồi". Em không hiểu gì cả. Em kì lạ thật nhỉ?
Bây giờ thì em đang ngồi trên xích đu ở công viên. Em đang nhìn người khác chơi. Không phải là em không thích chơi nhưng có vẻ là ai cũng biết nhau hết rồi. Em không biết bắt chuyện với các bạn khác như thế nào. Trước giờ, em toàn nói chuyện với người lớn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đn Conan> I'm a bad kid
FanfikceEm rất ghen tị khi cô ấy được học cùng lớp với anh trong khi em phải học khác lớp. Em rất ghen tị khi anh luôn nói về cô ấy, luôn lo lắng cho cô ấy trong khi anh nghĩ em luôn ổn. Em rất ghen tị khi anh bảo vệ, che chở cô ấy trong khi em phải tự cứu...