ONESHOT

868 109 0
                                    

Đã hai giờ sáng rồi.

Giữa làn mưa buốt lạnh mịt mù, Renjun chôn chân trước cửa ngôi nhà mà cậu từng sống.

Khi Donghyuck, với đôi mắt hằn tơ máu vì mất ngủ, mở cửa sau tiếng chuông của cậu, bọn họ chết trân mà nhìn đối phương, không ai biết phải nói điều gì.

Có lẽ Renjun mới là người nên giải thích. Về sự xuất hiện của cậu giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Chỉ bằng một vài câu ngắn gọn thôi mà — rằng xe của cậu bị hỏng mất rồi; rằng cậu đã quay về chốn nhỏ này sau hàng tháng trời lang thang ở Cát Lâm; rằng cậu chợt nhận ra bản thân lại vô thức đưa chân đến khu nhà nơi Donghyuck sống, và đó là điều đầu tiên mà cậu làm sau khi chuyến bay vừa hạ cánh.

Nhưng tiếng mưa rào chói tai kia đã lấn át cả giọng nói khản đặc của Renjun, từng lời đứt quãng chìm nghỉm giữa cơn mưa trắng trời đang bao phủ tứ phía. Lồng ngực Donghyuck bỗng chốc nặng trĩu, bàn tay hắn đặt trên nắm đấm cửa siết đến trắng bệch. Renjun tự hỏi, liệu hắn có muốn nói với cậu điều gì chăng? Có lẽ hắn sẽ tuyệt tình chỉ tay vào mặt cậu, rủa xả cậu bằng những lời khó nghe, hoặc cứ vậy mà dập cửa không thương tiếc, bỏ mặc Renjun một thân ướt sũng giữa màn đêm vô tận.

Nhưng tường thành sắt đá trong lòng Donghyuck, cuối cùng vẫn sụp đổ vì cậu.

Hắn lùi bước, nép người sang một bên, đưa tay mở rộng cánh cửa, khẽ buông một tiếng thở dài.

"Định cứ như vậy rồi cảm lạnh sao?"




Trong nhà, hơi ấm và ánh sáng dịu nhẹ bao bọc cơ thể lạnh buốt của Renjun. Chiếc TV đang phát một bản nhạc opera đã cũ, được Donghyuck chỉnh xuống âm lượng thấp nhất. Trong phòng phảng phất mùi hương đặc trưng của thức ăn sẵn, nhưng có lẽ hắn đã mua phải loại không tốt rồi. Một cốc coca âm ấm đặt trên bàn uống nước, khí ga đã tan hết từ lâu, chắc cũng không còn uống được nữa.

Renjun cởi giày ra, đặt nó bên cạnh đôi giày lười Donghyuck hay đi.

"Cậu cần ở lại đây đêm nay?" Donghyuck hỏi, giọng nói đều đều không cảm xúc.

Renjun chậm rãi gật đầu. Đôi mắt Donghyuck khẽ xao động, nhưng nếu hắn thực sự cảm thấy không vui vì chuyến viếng thăm bất ngờ của Renjun, hắn cũng sẽ không thể hiện ra đâu.

Và đây cũng chính xác là những gì Renjun nhớ về Donghyuck — chỉ tuỳ tiện thòng cái áo phông thùng thình ra ngoài, bên dưới chỉ độc một chiếc quần lót, tuy đúng là không biết xấu hổ, nhưng cậu biết khi mặc như vậy hắn cảm thấy rất thoải mái. Mái tóc lộn xộn của hắn đã dài quá gáy, phía dưới những lọn tóc bạch kim, lấp ló phần chân tóc đen tuyền. Renjun từng nói với hắn về việc hắn đẹp như thế nào với mái tóc bạch kim và làn da rám nắng; nên cũng không có gì bất ngờ nếu hắn cứ vậy phô bày nét quyến rũ này ra ngoài.

Nước mưa trượt dài nơi thái dương của Renjun. Toàn thân cậu đều đã ướt sũng. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Donghyuck nhặt nhạnh vài thứ linh tinh rơi vãi trên sàn, một nỗi lo lắng đột ngột dấy lên trong lòng khiến đôi chân ướt nhẹp của cậu lạnh toát.

Trans | Hyuckren | Tonight, againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ