Phó Tư Siêu nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, trong mắt cậu hằn lên tia máu đỏ rực, cậu đã thề, sẽ không để ai tổn hại đến Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của cậu.
" Châu Kha Vũ, cậu không thích Nguyên Nhi, tại sao còn cho nó cơ hội ? Tại sao còn đem đến hi vọng cho nó hả??? Cậu có biết Trương Gia Nguyên đơn phương cậu khổ cực đến thế nào không?". Phó Tư Siêu nói xong liền xô ngã Châu Kha Vũ vào tường, cậu tin tưởng Châu Kha Vũ bao nhiêu mới dám giao Nguyên Nguyên cho anh, vậy mà...
Ngay lúc này đây, Châu Kha Vũ chỉ trầm mặc đứng đó, anh biết anh có lỗi với Nguyên Nhi, biết đây là kết cục anh đáng phải nhận.
" Hôm nay cậu lại có lí do gì đây Châu Kha Vũ, ngủ quên ? Giúp đỡ Patrick ? Hay là Lâm Mặc lại bị thương ? Lí do gì khiến cậu bỏ mặc Trương Gia Nguyên đợi 4 tiếng dưới mưa vậy Châu Kha Vũ "- Phó Tư Siêu khóc không ra nước mắt, Nguyên Nguyên trước giờ đều biết bản thân rất dễ mắc mưa, dầm mưa sẽ sốt cao. Phó Tư Siêu thật lòng muốn biết, rốt cuộc Trương Gia Nguyên đang vì cái gì mà đánh đổi tất cả vậy....?
" Tôi vẫn luôn tự hỏi, Trương Gia Nguyên đến cùng là vì cái gì ? Nó luôn tự ti khi đứng bên cạnh cậu, nó sợ nó không xứng với cậu, ngày đêm tập luyện đến mạng cũng không cần. Cơ mà, thật đáng buồn biết bao, nó vì cậu đến thân tàn ma dại cũng chẳng bận lòng, tập đến mức chân đầy vết thương cùng bông băng xanh đỏ.....vậy mà lúc tủi thân cũng chỉ dám khóc trước mặt một mình tôi "
" Rốt cuộc cậu đã cho Nguyên Nhi cái gì mà khiến nó nguyện từ bỏ tất cả, nguyện bỏ xuống cây đàn guitar để chuyên tâm tập nhảy, nguyện bỏ xuống bản tính tinh nghịch chuyên đi chọc ghẹo người khác để yên tĩnh ở bên cậu ?"
" Đến giờ thì tôi cũng biết, Nguyên Nhi thực ra cũng không phải cố chấp như vậy, nó chỉ muốn cố gắng một chút, hi sinh một chút, quên mình một chút, để cậu yêu thương nó một chút mà thôi. Nhưng mà chắc bây giờ Nguyên Nhi cũng có câu trả lời rồi nhỉ ? "
" Một người thất hẹn hết lần này đến lần khác, quan tâm ai cũng không quan tâm nó, mặc kệ một đứa nhóc như nó đứng đợi dưới mưa suốt đêm. Một người như thế, đến cùng có yêu thích nó hay không, chắc cũng chẳng đến lượt tôi phải nói cho nó hiểu nữa nhỉ ?"
Phó Tư Siêu nói xong liền quay lưng bước về phòng, khóa trái cửa, nhất quyết không cho Châu Kha Vũ cơ hội nhìn thấy Trương Gia Nguyên.
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, Châu Kha Vũ hiểu, sau tất cả, nếu không phải tại sự xuất hiện của anh, em cũng không phải tổn thương nhiều đến thế. Vậy...nếu anh không xuất hiện trước mặt em nữa, có phải em sẽ quay lại làm Trương Gia Nguyên hồn nhiên vui vẻ trước kia không ?
Châu Kha Vũ dựa người vào cách cửa phòng Trương Gia Nguyên cả một đêm. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện, những câu chuyện nhỏ nhặt em từng kể cho anh nghe...
" Có một cậu nhóc rất ngốc nghếch, cậu ấy thích một ngôi sao thật sáng ở tít trên cao, mỗi ngày cậu ấy đều chạy ra ngoài ngắm ngôi sao ấy một chút, kể những câu chuyện nhạt nhẽo cho ngôi sao ấy nghe,....mãi sau này, cậu ấy mới biết, dù cố gắng đến thế nào, ngôi sao trên cao ấy vẫn mãi không thuộc về cậu...Châu Kha Vũ, anh nói xem, có phải cậu bé ấy rất ngốc hay không ?
Giọng nói của em vang vọng bên tai anh, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
Châu Kha Vũ bật khóc nức nở như một đứa trẻ, hai mắt anh mờ đi trong hơi nước. Bỗng anh bật cười, một nụ cười chua chát......
Hóa ra em chưa từng có cảm giác an toàn, hóa ra em chưa từng cảm thấy mình xứng với anh, hóa ra em vẫn luôn tự ti như vậy....Trương Gia Nguyên của anh, anh lại làm em buồn rồi có phải không.
--------------------------------------
2 tuần, anh không dám tới tìm em, anh biết mình không có tư cách đối diện với em nói lời xin lỗi. Anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa, nhìn em vui đùa cùng người khác, nhưng anh lại không dám ghen. Những người đó đều chăm sóc em rất tốt, đều quan tâm đến em, chẳng như anh...., em có vẻ đã cười nhiều hơn, nhưng mà hình như em không vui đúng không Trương Gia Nguyên.
Hôm nay anh đi quay ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói, anh đã rất vui khi nhìn thấy em cũng ở đây. Không biết có phải vì ở đây có rất nhiều máy quay hay không mà em không còn tránh mặt anh nữa, em còn chủ động bắt chuyện với anh, cảm ơn em, dù sao thì hôm nay anh cũng rất vui.
---------------------------------------
Chỉ còn anh, em và Eisho chưa bị loại.
Anh biết em là người rất hiếu thắng, cũng biết em không nỡ loại Eisho, vậy nên anh đã chủ động nhường em thắng.
Anh không kìm được lòng mình nắm lấy bàn tay em, nhưng lúc đó Eisho lại nói: Trương Gia Nguyên bị loại rồi.
Anh chỉ vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, hoàn toàn không hay biết đó là cách loại em. Thấy em nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, bé con, anh lại làm em hiểu lầm rồi đúng không....
Anh cứ ngỡ em ghét anh như vậy, sẽ không để anh thắng dễ dàng như thế, nhưng, em lại nói là em tự nguyện.....Lúc em quay người rời đi, anh đã thấy em khóc.
Anh sợ em ghét bỏ anh, nên chỉ dám nhìn theo bóng lưng em rời đi. Có phải trước đây em cũng từng dõi theo bóng lưng rời đi của anh như thế này có phải không bé con....
Anh hiểu cảm giác của em rồi, thật sự đau lắm bé con à....
P/s: đọc giải trí trước giờ G nè :3 Cứ tưởng sẽ hoàn được trước chung kết cơ, xin lỗi mọi người nhiều ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nguyên Châu Luật ] Chẳng phải như vậy sao ?
ФанфикChâu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Bối cảnh: Sáng Tạo Doanh 2021 Mô tả: - Ngược, ngược và rất ngược :))) - Ngốc nghếch si tình Châu Kha Vũ x tiểu ranh ma si tình Trương Gia Nguyên * Lưu ý - Đọc kĩ mô tả, chuẩn bị tinh thần trước khi đọc Tình trạn...