Lãng quên (Harry's Imagine)

766 16 9
                                    

(Y/N) khó nhọc nhấc chân mình ra khỏi mảng đất mềm. London đón Giáng sinh bằng cách trải dài khắp con đường cô quen đi lại bằng thứ bông tuyết màu trắng ấy.

Lạnh.

Thứ cảm giác đầu tiên cô có khi bước chân ra khỏi nhà.

Lạnh.

Chắc chắn anh cũng đang có thứ cảm giác da thịt như vậy.

Lạnh.

Anh chịu lạnh rất kém. Và nếu hôm nay cô đến chỗ hẹn trễ thêm một lần nữa, chắc chắn cô sẽ phải chịu đựng cái bộ mặt ỉu xìu đỏ hồng vì phải gió của anh.

Lạnh.

Cũng là ngày Giáng sinh lạnh đến tái tê này. Ba năm về trước. Ngày mà cô không còn cảm nhận được cái buốt của da thịt vì thời tiết nữa.

Chỉ vì ngày đó (Y/N) đã phải chịu cái buốt đớn đau từ trong tim rồi.

----------*---------

"Harry, anh dậy rồi à?" (Y/N) bước vào căn phòng phủ một màu xanh lam của anh. Như một thói quen, cô tiện tay kéo tấm mành mỏng đang che kín cửa sổ.

Những hạt nắng bé xíu của ngày mới tràn đến tận chỗ Harry đang nằm như cơn bão nhỏ. Màu nắng hòa làm cho vẻ u sầu trên mặt anh nhạt dần.

"Harry, anh đã ăn gì chưa?"

"Anh không muốn." Harry thì thào.

"Hôm nay của anh như thế nào?" Cô cố gắng làm khuôn mặt cau có kia tươi tắn lên một chút, "Ý em là, hôm nay anh có gì vui không?"

Nụ cười nửa miệng quen thuộc ẩn hiện trên khóe môi Harry. Nửa đau đớn nửa mỉa mai. Trán (Y/N) nhăn tít lên một cách khó hiểu.

"Nếu em xem chuyện suốt ngày phải nằm một chỗ bất động ở đây," Anh nói và giật giật cái ống truyền thuốc đâm sâu vào tay vốn đã được cố định, "Và chịu đựng cái thứ chất lỏng này vào người là vui; thì anh thực sự rất vui đấy. Cực kì vui luôn."

"Ôi. Em xin lỗi, Harry." Cô cúi gằm mặt, hơi tổn thương vì lời nói của anh.

Harry mắc bệnh bạch cầu. Dù chỉ mới được phát hiện nhưng xem chừng chẳng còn cơ hội nào để anh có thể thoát khỏi Tử thần cả. Anh chán nản, bỏ mặc tất cả.

Bác sĩ nói mạng sống anh chỉ tính bằng ngày. Anh hiểu đó nghĩa là gì, anh sẽ phải tiếp tục cuộc sống ngắn ngủi này mà chẳng biết được ngày cuối của cuộc đời mình. Dạo gần đây, Harry còn chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình, Harry khiến tất cả mọi người bất lực với việc kéo anh trở lại cuộc sống bình thường và rời xa anh. Harry trở nên cô độc, chính bản thân anh cũng chả dám tin vào nghị lực của mình.

"Harold?"

"Huh?"

"Anh có muốn em đọc sách không?"

"Có."

(Y/N). Luôn luôn là (Y/N). Chỉ mỗi cô gái bé nhỏ này là còn quan tâm anh.

Cô lục tìm trong túi của mình và lôi ra một cuốn sách có bìa màu xanh với những chữ là chữ in kín mặt bìa.

"The Fault In Our Stars?" Harry hỏi với chất giọng đều đều.

Les Rêves - One Direction's fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ