Bức vẽ (Zayn's Oneshot)

183 6 3
                                    


Chiều đông London gió thốc lạnh lẽo.

Tôi ngồi nép mình ở một bến buýt, lười biếng nhìn về phía bầu trời đặc mây bên ngoài. Thành phố chuyển mùa, mọi thứ trong mắt tôi đều thay đổi nhanh chóng. Tuyết rơi dày trên mặt đường, che phủ những nhành cây trơ trụi hết lá, vài tia mặt trời yếu ớt gắng lắm cũng chỉ rọi được đến kẽ tay tôi rồi tàn lụi. Màu xam xám buồn bã của sắc trời làm lòng tôi chẳng mấy vui vẻ.

Xe buýt hôm nay đến muộn hơn mọi ngày, nên tôi vẫn cứ ngồi lì trên băng ghế ướt sũng vì tuyết, chốc chốc lại xem đồng hồ, miệng bận lẩm bẩm theo một giai điệu ngẫu nhiên nào đó phát ra từ tai nghe. Dù sao thì tôi cũng chẳng nôn nóng hay chờ đợi gì chuyến xe này. Thứ sáu cuối tháng, mọi sinh viên trong ký túc xá đều về nhà hết, chỉ mình tôi loanh quanh trong lòng London nhỏ hẹp, rong ruổi trên những chuyến buýt vắng người, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và kiếm tìm một thú vui cho bản thân.

Thậm chí nếu xe buýt có không tới đi nữa, tôi vẫn có thể tản bộ đến cuối phố, dạo quanh những cửa hàng cổ quen thuộc và dừng chân tại một hiệu sách cũ của Bob. Lộ trình của tôi vạch ra là thế, nếu đến phút cuối không bị người con trai lạ mặt ấy xáo trộn hết.

Thoạt đầu, tôi không để ý mấy anh. Anh cao và hơi ốm, đứng cách tôi một quãng không xa, lơ đãng nghịch vài bông tuyết đang rơi xuống. Tôi cau mày nhìn trộm anh bằng một ánh mắt thích thú, ít người lạ nào lại làm tôi để tâm, nhưng anh có vẻ rất đặc biệt. Một chốc sau, anh quay người về phía tôi, mỉm một nụ cười đầy mê hoặc. Tôi đỏ mặt. Anh vẫn chỉ cười hiền, đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu thẳm dán vào tôi. Hai má tôi nóng ran lên.

"Em sẽ rất khó chịu nếu cứ bị người ta chú ý phải không?"

Anh nói nhỏ nhẹ, khiến tim tôi thắt lại trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng một người con trai, kể từ khi chia tay với người yêu cũ.

"Tôi chỉ muốn nhắc em đừng nhìn tôi chòng chọc nữa thôi"

Tôi gật đầu.

"Em đợi buýt ư?"

Gật.

"Nhưng đã trễ lắm rồi"

Gật.

"Sao em không nói gì đi. Tôi là Zayn. Cứ gật đầu mãi sẽ là bất lịch sự đó"

"Tôi chẳng biết gì để nói cả"

"Vậy thì, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất thôi. Tên của em"

Anh nháy mắt, tiến lại gần vài bước và ngồi xuống.

"Sandy"

"Tốt. Tiếp nhé, em là ai?"

Câu hỏi của anh làm tôi bật cười.

"Để xem nào.. Một cô gái?"

"Chấp nhận. Em bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi" Gần như vậy, hai tháng nữa sẽ là sinh nhật tôi.

"Sinh viên sao? Tôi cũng vậy. Tôi hai mốt "

Tôi lại gật đầu.

"Tôi học Mỹ Thuật"

"Văn học và sáng tác."

Les Rêves - One Direction's fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ