Zayn Imagine

222 9 6
                                    

Phòng chờ của bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng và im lặng đến mức đáng sợ. Quanh quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường ẩm mốc ấy là những gương mặt trắng bệch thất thần vì lo lắng.

Zayn ngồi trên dãy ghế đã cũ, tay ôm lấy mặt mình. Anh bơ phờ vì mệt mỏi và chờ đợi. Mỗi lần cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra là mỗi lần người con trai đó nhấp nhổm không yên. Anh chốc chốc lại đánh mắt về phía những bác sĩ áo blouse trắng đang ra vào vội vã, môi mím chặt lại và thì thầm vài lời cầu nguyện.

Zayn ít khi bị nhấn chìm trong một nỗi lo lắng. Nhưng trong những lần như thế, anh lại rơi vào tình trạng cứng đờ tay chân và chả biết phải làm gì. Những suy nghĩ tiêu cực đặc kín đầu óc của anh, nhanh chóng đọng lại thành những giọt cay xè trên mi mắt.

"Zayn, hãy hát to lên một bài hát anh thích. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất rất nhiều..."

Cô đã từng nói với anh như thế. (Y/N) đã từng thủ thỉ những lời đó mỗi khi anh hồi hộp lo âu. Zayn luôn có cô làm chỗ dựa, để được khuyên nhủ, để được chăm sóc, để được vui vẻ.

Những lời cô nói lúc trước như đốm lửa lòe sáng trong tim anh, có chút gì đó rất đỗi thân thuộc và ấm áp. Anh bắt đầu hát, khe khẽ và trầm đặc, để chỉ mỗi một mình anh nghe thấy.

" Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky."

...

(Y/N) là một cô gái hiền lành và thông minh. Zayn gặp cô trong một bệnh viện từ thiện cho trẻ em nghèo ở Nam Mỹ. Anh bị ấn tượng ngay lần đầu tiên bởi nụ cười và sự quan tâm mà cô luôn sẵn sàng trao cho từng đứa trẻ đáng thương.

(Y/N) mạnh dạn và nhân hậu, cô không e ngại và đôi xử không công bằng với bất kì đứa trẻ nào, cái cách cô bế từng em bé bệnh tật yếu ớt trên đôi bàn tay của mình, những hôm cô trắng đêm chỉ để theo dõi một bé trai bị ốm nặng, cả những lần từ xa nhìn thấy cô ân cần dạy chữ cho từng đứa trẻ. Zayn hoàn toàn bị thuyết phục rằng mình đang cảm mến cô gái ấy. Cô gái nhỏ bé với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt đen sáng, đôi môi luôn nở một nụ cười tươi tắn và cực kì kiên nhẫn.

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh thấy cô khóc là khi nhận được tin một cậu bé qua đời. Bé trai ấy là một đứa trẻ vô gia cư được cô nhận chăm sóc đã gần nửa năm, thằng bị bệnh nhiễm trùng máu rất nặng, thường xuyên mê sảng vì sốt cao. Zayn biết (Y/N) phải vất vả như thế nào mới giữ được mạng sống cho cậu bé chừng ấy thời gian.

Cô rất buồn. Buổi chiều hôm đó, Zayn tìm thấy (Y/N) đang ngồi thu mình trong một góc, lặng lẽ khóc. Bất giác, anh cảm thấy mủi lòng. Sự thương cảm và tan nát từ ánh mắt của cô làm anh phải chú ý.

"Em... không sao chứ?" Zayn nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô.

(Y/N) ngước mắt lên và nhìn thấy khuôn mặt Zayn. Một người con trai có cái nhìn ấm áp và trong veo, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn man mát ít ai có thể nhận ra.

Les Rêves - One Direction's fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ