"Đôi lúc anh nghĩ," Harry chậm chạp nói khi nhìn tôi, ánh mắt anh bận chú ý vào một điểm xa xăm nào đó, mà tuyệt nhiên là không chú ý vào tôi tẹo nào, "Con người từ bỏ nhân tính của mình, chứ không hẳn là họ vô tình đánh mất nó."
Tôi nghe triết lý từ anh quá đủ để hiểu rồi. Anh trầm ngâm và yên tĩnh, bề ngoài lặng lẽ cứ như hồ nước tịnh trong vắt, nhưng bên trong lại sắc sảo vô cùng.
Có lẽ tôi thích anh cũng vì lý đó.
(***)
"Harry, chụp này!"
Tôi hét toáng lên khi vừa dứt tay ra khỏi quả bóng rổ trên cao, để nó rơi tự do trong không khí. Tôi muốn anh bắt lấy nó.
"(Y/N), đừng có độc ác thế," Harry càu nhàu, "Em biết là anh chẳng với tới nổi đâu mà!"
"Anh sẽ làm được thôi, như cách em đã chơi như mấy năm qua vậy, dễ ợt." Tôi phán, huých cùi chỏ vào bụng anh.
"Anh chả thích bóng rổ tẹo nào!"
Harry nhìn tôi có chút long lanh, ánh mắt sáng ướt như có sương sớm đọng lại ở khóe mi, anh nhún vai rồi vẽ lên trên mặt một cái bĩu môi nho nhỏ.
Tôi cau mày khó hiểu, một chốc sau lại đập vào vai Harry một cách thô bạo, "Nào, đứng dậy và chơi với em đi, đồ lười kia!"
Tôi muốn anh chơi bóng rổ. Không phải là cớ tự nhiên.
Tất cả mọi thứ đều có lý do của nó.
Như là lý do tôi gặp anh chẳng hạn.
(***)
Đó là một buổi chiều mưa như trút nước. Tôi ngồi nép giữa hai cái ghế con sờn cũ trong dãy ghế chờ ở phòng thi đấu.
Rồi anh bước tới. Không hẳn là một mình anh, phải một đám đông bước tới, đội bóng đá của trường. Tôi biết họ, chẳng qua là vì trong đội của họ có một chàng trai tôi từng thích, vậy nên mùa hè năm ngoái, tôi quan sát họ suốt. Dù gì thì đội bóng rổ nữ và đội bóng đá nam cũng chung một lịch tập luyện.
Tôi quen mặt hầu hết thành viên trong đội bóng, kết thân nữa là đằng khác. Duy chỉ có anh là lần đầu tiên tôi thấy mặt.
"Này (Y/N), cậu bảo đội cậu nhường sân tập cho đội tớ hôm nay được không?" Niall, anh chàng đội trưởng bằng tuổi tôi đề nghị. Cậu ta chính là người đã khiến tôi mê mẩn, si tình suốt cả mùa hè, nhưng giờ thì hết rồi.
Tôi khẽ khàng hỏi lại, "Bọn tớ đang tập đấy. Bóng đá các cậu cũng có sân riêng đấy thôi?"
"Em không thấy trời đang mưa lớn đấy hả nhóc?" Mike, lớn hơn tôi một tuổi, học sinh cuối cấp, rướn người lên cốc nhẹ vào đầu tôi. Anh ta to con và thô bạo, mặc dù tôi chắc là Mike không ác ý gì, nhưng cái cốc của anh làm tôi đau cay xè nước mắt, "Cho bọn này mượn một lúc thôi mà."
"Ừm...." Tôi ngần ngừ vài giây.
"Xin lỗi nhưng thực sự là bọn anh cần phải tập luyện gấp rút cho giải đấu tới. Vậy nên nếu em không phiền....?" Anh bước tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Tôi hơi sững người đi một lúc, mắt anh có màu xanh lá đẹp đến mê hoặc. Tim tôi dộng thình thịch từng hồi như trống trận.

BẠN ĐANG ĐỌC
Les Rêves - One Direction's fanfiction
FanficViết vì đam mê. Viết vì cô đơn. Viết vì những nỗi nhớ. Viết vì những ước mơ. Chỉ cần đọc và ủng hộ. Luôn yêu các cậu. -Chickie-