Chương 1

530 12 1
                                    

Phụt --

Máu tươi theo hướng lưỡi kiếm văng ra, Cung Duy lảo đảo lùi lại phía sau nửa bước, suy sụp ngã xuống đất.

Tiếng leng keng giòn giã vang lên, thanh chủy thủ tẩm độc từ trong tay hắn rơi xuống bên chân.

"Đại viện chưởng!" "Từ tông chủ?!" "Đây là có chuyện gì?, này---"

Mọi người nhanh chóng bước tới thăng thiên đài. Sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch. Cung Duy ngã trên mặt đất, theo vệt máu chảy giàn giụa trên thanh trường kiếm nhìn lại, chuôi kiếm khắc ba chữ "Bất Nại Hà" đang bị một ngón tay thon dài nắm chặt. Mu bàn tay lẫn đốt ngón tay siết chặt lấy chuôi kiếm hiện rõ gân xanh dọa người. Thuận theo cánh tay hướng lên trên, là khuôn mặt Từ Sương Sách nhìn xuống, khuôn mặt hắn lạnh nhạt hàng năm không đổi :

"...Ngươi muốn giết ta?"

Cung Duy nhắm mắt dồn dập thở dốc, lại mở to mắt nhìn về núi rừng phương xa. Giọng Từ Sương Sách giống như lại lớn hơn một chút, có thể hắn tiến lại gần Cung Duy, cắn răng phun ra từng chữ:

"Vì sao?"

Cung Duy không trả lời, máu tươi tuôn ra khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Có lúc chợt nghe thấy tiếng ồn ào trôi nổi từ phương xa. Vài vị tông sư đồng thời bước lên trước, mạnh mẽ đưa linh lực vào cơ thể hắn. Nhưng mọi thứ đều như muối bỏ bể.

Từ Sương Sách đã lên cảnh giới Đại Thừa, là đệ nhất trong thiên hạ. Chưa từng có ai sống sót dưới kiếm Bất Nại Hà của hắn.

"Thực xin lỗi" Cung Duy mỉm cười đứt quãng, máu tươi từ khóe miệng trào ra, lại thêm nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt tươi cười đầy máu khiến người ta cảm thấy ghê sợ.

"...Thực xin lỗi...ngươi... Ngươi xem..."

"Đừng cử động!" " Cung viện trưởng!" " Đừng động!"

Cung Duy giống như không nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, hổn hển nâng tay. Từ hướng hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy rừng núi vắng vẻ, gió lạnh gào thét gợi lên núi sông biển rộng mất hút nơi chân trời.

"Ngươi xem, hoa đào."

-----Hô hấp trên khuôn mặt Từ Sương Sách như cứng lại.

Trong nháy mắt, đồng tử Cung Duy hiện lên ánh đỏ, từ ngón tay thon dài bay ra hàng vạn cánh hoa ửng hồng. Như đàn bướm lập lòe theo gió cuốn lên. Từ trên đài cao theo gió bao trùm khắp nơi.

Giống như một chốc hồi xuân của nhân gian, ruộng đồng núi sông tràn ngập trong những cánh hoa đào trải rộng đến chân trời, phản chiếu trong đôi mắt hoảng sợ của mọi người.

"Đây...đây là gì?" "Huyễn, huyễn thuật."

"Ngươi mãi mãi không thể phi thăng."

Cung Duy nằm trong vũng máu, cười rộ lên, vành mắt cong cong nhìn Từ Sương Sách. Nhưng mỗi chữ đều rõ ràng đến đáng sợ:

"Tu vi đời này của ngươi...Dừng lại ở đây thôi."

Hắn không còn nhìn thấy biểu tình của Từ Sương Sách. Ảo thuật khiến cả thiên hạ kinh sợ kia đã tiêu hao hết một tia tinh lực cuối cùng của hắn. Cung Duy ngã xuống, nhắm mắt giữa biển hoa đào rợp trời, đôi mắt bị bóng đen bao phủ.

Kiếm Danh Bất Nại Hà (Edit + On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ