Chương 4

224 10 1
                                    

Uất Trì Kiêu không đợi hắn nói hai lần lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ khí thế hừng hực, thái cực bát quái kim quang hiện ra, rít gào nhằm bốn phương tám hướng mà đánh!

Oanh---

Mặt đất kịch liệt chấn động, Cung Duy bị dòng kiếm lưu đẩy đến nỗi đụng phải vách tường, chỉ nghe tiếng Uất Trì Kiêu cả giận nói: " Lần sau gặp phải chuyện này! Cứ nói thẳng! Ngươi muốn hại chết ta sao?"

Cung Duy: " Trước khi động thủ phải quan sát hiểu không?! Kiếm tu các ngươi quá thô bạo!"

Gạch đá xung quanh rơi xuống ào ào, Uất Trì Kiêu không quay đầu lại giơ tay đánh ra tám đạo bùa chú, xung quanh điện lửa té khói tạo thành một hàng rào điện sắc bén --- nháy mắt lại võng cái không*

Không có!?

Uất Trì Kiêu nheo mắt, hàng rào điện bị tiêu trừ, kiếm quang nhanh chóng tan hết, trong phòng ngoại trừ hắn cùng Hướng Tiểu Viêm thì không còn một ai: "Tà ám đâu?"

Cung Duy nằm ngửa trên giường trông thấy quý ảnh ngày càng lần trước mặt ngoài ý muốn hỏi: "Huynh không nhìn thấy nó?"

'Quỷ Ảnh' này giống như từ trong không khí hiện ra, thong thả ung dung, toàn thân đều là một màn khói đen khoác áo choàng thật lớn lên ngoài.

---nó không có mặt thậm chí không có đầu, sâu trong mũ áo hơi co lại chậm rãi chuyển động một chút ánh sáng màu đỏ nhạt.

Nó chậm rãi cúi người giống như đang cẩn thận đánh giá khuôn mặt 'Hướng Tiểu Viêm'. Không hiểu tại sao Cung Duy cảm thấy nó đang cười, nhưng không phải là nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái, sau đó nó mở rộng ống tay áo---

Cung Duy đột nhiên ý thức được nó định: "Uất Trì Kiêu! Huynh mau giải huyệt cho ta!"

Tiếng hô chưa kịp dứt, Uất Trì Kiêu phi thân chém ngang, kiếm phong như không xuyên qua người quỷ ảnh, gạch đá ầm ầm rơi xuống như mưa bụi bay đầy trời, Mạnh Vân Phi toàn thân tắm trong mưa bụi một tay đem hoàn Hoàng cầm lấy ra, năm ngón tay bắt đầu đánh đàn.

Lệ khí sát phạt như tức nước vỡ bờ, quỷ ảnh rống giận không phát ra tiếng động, thân hình sương khói kịch liệt vặn vẹo đột nhiên nhằm về phía cầm tu. Ngoại trừ Cung Duy ở ngoài không ai có thể thấy nó, nhưng nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra lại nhanh. Mười ngón tay Mạnh Vân Phi lại lướt trên Huyền cầm, âm luật như nước sóng đánh về phía trước đem quỷ ảnh ngăn chặn hoàn toàn.

'Sóng gợn' trên không hiện ra bọt sóng hình người Mạnh Vân Phi quát: " Nguyên Câu, ở kia!"

Trường kiếm Câu trần của Uất Trì Kiêu đã dựng giữa mày, bá khí toả ra, ánh sáng từ thân Kiếm hắt vào khuôn mặt sắc bén của hắn, hắn thấp giọng nói : "Vạn Kiếm quy tông"

Quả không hổ là thiếu chủ Yết Kim môn, qua tuổi cặp quan liền tu ra kíếm quyết. ngay sau đó Câu Trần như bị đánh thức, kiếm hồn tuôn ra kim quang giống như phủ lên trên người hắn một bộ áo giáp hoàng kim không gì chặn được, lôi kéo sóng to gió lớn chặt chém ngang, thoáng chốc đem quỷ ảnh kia thiêu thành tro tàn.

Uất Trì Kiêu một chân đạp mạnh trên đất cũng không quay đầu lại hướng cung Duy quát hỏi: "--- đi rồi sao?"

Cung Duy nhìn chằm chằm quỷ ảnh biến mất ở hư không, đồng tử đột nhiên co rút: "...Không, nó vẫn ở đây."

Kiếm Danh Bất Nại Hà (Edit + On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ