Chương 3:

292 11 7
                                    

Nửa ngày sau, dưới chân núi Thương Dương.

Một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc áo xanh đeo đàn cổ đứng ven đường bồi hồi thật lâu, không nhịn được lại nhìn xung quanh, cuối cùng trông thấy một hình bóng quen thuộc từ xa: " Nguyên Câu!"

Uất Trì Kiêu nhanh chân tiến tới: " Vân Phi? Không phải ta đã nói với huynh cứ việc chờ tin ở bên sông sao, đâu cần tự mình tới đây?"

Người này đúng là vị hảo huynh đệ Mạnh Vân Phi đã gửi tin cứu viện mấy hôm trước. Y tướng mạo tuấn lãng văn nhã, vóc người cao tầm bằng Uất Trì Kiêu nhưng khí chất lại nho nhã hơn nhiều, nghe vậy bèn thành khẩn nói: "Lòng ta nôn nóng khó nhịn, bó tay không có biện pháp, đơn giản là tới hỏi thăm tình tình mà thôi." Lại hỏi: "Thương Dương Tông nói như thế nào?"

Uất Trì Kiêu lắc đầu, thuật lại một lần lời Từ Tông Chủ vừa nói, lại cảm thán: "Ta lần đầu thấy người dùng đạo pháp tự nhiên giải thích loại chuyện này..."

Mạnh Vân Phi trấn an hắn: "Tính cách Từ Tông Chủ với người thường có chút khác biệt, chuyện này cả thiên hạ đều biết. Còn nữa, mười sáu năm trước sau khi Cung Viện Trưởng mất kiếm tông đã cùng Thương Dương sơn trở mặt, người ta không thích ngươi là chuyện thường tình. Còn vị Hướng tiểu công tử kia, đồng ý hỗ trợ sao?"

Uất Trì Kiêu vừa định đáp, đột nhiên cảm giác được điều gì, liền quay đầu lại.

----- trên đường núi cách đó không xa, một thiếu niên tầm 15-16 tuổi ngồi xếp bằng trên ngọn cây, sắc mặt trắng bệch, vành mắt thâm quầng, trên vai khoác một tay nải to đùng, một bên cắn hạt dưa, một bên âm thầm đánh giá bọn họ.

Uất Trì Kiêu: "Ngươi thu dọn nhanh quá vậy!!?"

Vô nghĩa, còn có thể không nhanh sao, ai đời thấy Từ Sương sách không vọt lẹ cho được!

Cung Dung từ chối ý tốt muốn phái người bảo hộ hắn của mấy vị sư trưởng, trong người tràn đầy nhiệt huyết phải vì dân trừ hại, kiên định tỏ ý tín nhiệm Uất Trì thiếu hiệp, nhanh chóng thu dọn hành lý quyết đoán rời đi, trước khi hắn đi còn bị mấy vị sư tỷ lôi kéo nhét một đống thức ăn, tay nải to bằng nửa người hắn cũng không làm chậm trễ việc hắn chạy nhanh như cướp khỏi chỗ này.

Hắn không sợ bị Từ Sương Sách phát hiện lại chọc cho mấy kiếm, nhưng Hướng Tiểu Viêm vô tội. Nếu nhưng không may chọc tàn thân thể này, lúc Hướng Tiểu Viêm hồi hồn về biết lấy gì mà dùng?

"Đây là Hướng tiểu công tử phải không?" Mạnh Vân Phi thấy Cung Duy liền ngây người một lát, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên.

Uất Kiều Kiêu liếc trộm thấy phản ứng của y, có chút lạnh lùng nói: "Huynh chỉ cần thấy một tên ngốc chạy theo huynh khắp nơi, đuổi cũng không không đi, khẳng định chính là y, còn phải hỏi sao?"

Mạnh Vân Phi không tán thành: "Nguyên Câu! Sao huynh có thể nói như vậy!"

Cung Duy đời trước lúc cùng Từ Sương Sách trở mặt, đặc biệt là trước khi chết tầm 4, 5 năm thì càng trở nên gay gắt như nước với lửa. Lúc đó Từ Sương Sách đối với Cung Dung có một đánh giá nghiêm khắc lưu truyền khắp nới, nói hắn hưởng thú lạc thú đùa bỡn lòng người, đây là lí do hắn tâm thuật bất chính .

Kiếm Danh Bất Nại Hà (Edit + On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ