Chương 2

8.3K 337 2
                                    

Kể từ hôm cô vào học cũng được một tháng rồi.

Lịch học bận khiến tất cả học sinh đều uể oải trong những ngày hè nóng bất tận này.

Nghỉ giữa giờ, cô đến bên một dãy ghế đá có cây bàng phủ rộng nhất. Lật lật từng trang tiểu thuyết đang đọc dở mấy ngày hôm trước.

- Chaeyoung anh ngồi đây nha.

Ngước mắt lên nhìn, là anh D.O học khóa trên cô và anh quen biết nhau cũng lâu lắm rồi. Cô mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống bấm nhanh tin nhắn kia gửi đi.

Anh vừa nhắn tin nói sẽ đến chỗ cô, nếu anh thấy cô ngồi với người con trai khác thế nào cũng sẽ tức giận. Nhưng cô cũng không thể bất lịch sự mà từ chối việc anh ấy sẽ ngồi xuống cùng mình.

- Em đang suy nghĩ gì sao ?

- Không đâu anh.

- Em đã quen với trường lớp mới chưa, có gặp khó khăn trong việc gì không ?

- Mọi thứ với em đều rất ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.

- Chaeyoung, anh có chút chuyện muốn nói cho em.

- Vâng anh.

- Từ lần đầu gặp em ở diễn đàn chào mừng tân sinh viên của trường anh đã thích em rồi. Có thể hay không mình quen nhau em nhé ?

Chưa kịp phản ứng với màn tỏ tình vừa rồi, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm D.O

Từ đâu kéo tới một thanh âm bực bội dội thẳng trên đầu xuống khiến cô sợ hết hồn nhìn lên.

- Thật đáng tiếc cho anh. Chaeyoung đã có bạn trai rồi.

Dứt lời anh kéo cô ngồi dậy, sát cạnh mình. Đôi tay rắn chắc ôm chặt eo người yêu, hếch mắt lên nhìn người con trai đối diện "Dám đấu với ông đây, nằm mơ đi".

D.O cũng đứng dậy, khuôn miệng nhàn nhạt mang ý cười.

- Lisa, cậu cũng chỉ là người yêu em ấy thôi. Tôi vẫn còn nhiều cơ hội lắm...cố giữ kĩ một chút...

- Vậy sao...chẳng cần cố giữ. Căn bản trong lòng Chaeyoung chỉ có mình Lisa này thôi. Đúng không vợ ?

Hay cho câu nói "Đúng không vợ" nhìn biểu tình sắc lạnh trên mặt anh, nếu cô có gan lắc đầu một cái thôi thì đảm bảo anh bẻ cổ cô luôn quá hoặc có thể đập tan cái trường này luôn.

Cô cười hiền xoa xoa lưng anh biện pháp hữu hiệu nhất khi anh giận dỗi nhìn về phía D.O khẽ lắc đầu từ chối.

- Anh ấy là bạn trai của em.

- Em cứ chờ đi.

Chẳng nói thêm D.O nhấc chân đi về phía lớp học bỏ lại một tên đầu muốn bốc thành mấy đám khói đen lớn.

Cô kéo anh ngồi xuống ghế đá, ngón tay khẽ vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán anh sủng nịnh nói.

- Vẫn giận sao ?

- Em thử nói coi....

- Anh biết rõ phần thắng nghiêng 100% về mình mà sao vẫn ăn dấm chua thế hả ?

- Không biết đâu...em ít tiếp xúc với hắn ta đi. Lỡ như em...em có cảm tình với hắn ta...

- Nói cái gì đấy hả ?

Hai người tiếp tục nói chuyện đến khi trống vào lớp. Hôm nay tiết trời cực kì mát mẻ rất thích hợp cho một bữa tiệc tùng vui vẻ. Tối nay cô hẹn mọi người đến nhà ăn thịt nướng. Nói mọi người cho sang chứ cũng chỉ mấy đứa bạn thân cùng anh.

Có Jennie, Jisoo, Irene, Hyeri toàn bạn cũ hồi cấp ba. Khoảng đầu giờ chiều cô đến siêu thị mua đồ, mấy đứa còn lại khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người. Phân công việc trải bàn, mồi than, làm rau...xong xuôi. Cô vào bếp ướp thịt theo sau là Lisa đang cầm cốc nước.

- Để anh phụ với em.

- Thôi, em làm sắp xong rồi. Anh ra ngoài chờ đi.

- Hôm nay trời nóng sao em lại mặc áo dài tay thế.

- À...em vừa mới mua nên mặc luôn.

Anh bước tới tính bóp vai cho cô, thái cả một đống thịt kia chắc mỏi tay lắm rồi. Vô tình đụng nhẹ vào khuỷu cô khiến cô nhíu mày đau đớn. Mọi thứ đều lọt vào mắt anh cẩn thận kéo ống tay áo cô lên nét mặt thoáng chốc cứng nhắc.

- Tay làm sao đây ?

- Lúc nãy không may em va vào cửa, không đau...không đau đâu anh.

- Nói lại ?

Chết rồi...anh giận. Cô không dám ngẩng mặt lên, cô sợ nhất khi nhìn thấy anh như vậy. Cô biết anh lớn tiếng như thế bởi vì anh đau lòng, luôn để ý cẩn thận từng li từng tí một với thân thể cô.

- Hôm nay, em đi siêu thị mua đồ. Lúc về, lúc qua đường không may bị xe máy của một thanh niên quẹt phải.

- Mẹ nó....

Chửi thề một câu, anh kéo bao tay cô đang mang, mang cô vào phòng khách sức thuốc. Thấy anh cau mày hậm hực không nói câu nào, cô phụng phịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Lần sau em sẽ cẩn thận ạ.

- Lisa. Anh đừng giận có được không ?

Cô kéo kéo tay anh năn nỉ, anh chăm chú bôi thuốc bị cô kéo đến không thể làm ngơ được đành ngước mắt lên nhìn. Kéo đấu cô xuống nhấn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Anh không giận...anh đau lòng.














Anh Xã Hay Ghen [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ