Chương 12

5K 232 13
                                    

Hai ngày hôm nay, anh đều chưa từng xuất hiện trước mắt cô. Anh dường như bốc hơi hoàn toàn tại thành phố này, gọi điện không nghe máy, liên lạc với tất cả người quen của anh mọi người đều không hay biết anh đang ở đâu.

Lúc đầu cô vô cùng tức giận cô liên tục mắng chửi anh không thương tiếc "tên hỗn đản để bản cô nương gặp lại anh thì anh sẽ nhất định chết rất thê thảm rất khó coi" sau đó qua một đêm không gặp cô lại thấy  lo lắng, cả ngày đều ủ rũ không muốn ăn, ngày mai là xuất viện rồi cô cũng sẽ lên đường cùng Hyeri về nhà Jennie.

Vậy chẳng phải sẽ không gặp anh mấy hôm sao ?

Giờ thương thế của cô gần như cũng đã đỡ rồi, chỉ còn một ít bầm ở chân và tay vẫn chưa tan thôi. Ngoài ra mọi thứ đều đã xong xuôi hết, vậy mà tên kia vẫn chưa thấy bóng dáng định cô xuất viện mới đến thăm sao ?

Đã 10h đêm rồi mải mê suy nghĩ, cô khát nước đúng lúc trong phòng nước cũng không còn.

Cô cầm bình giữ nhiệt ra ngoài hành lang, lúc quay trở vào trong phòng xuất hiện thêm một người nữa.

Ánh đèn vàng của đèn ngủ hất thẳng lên bóng dáng quen thuộc kia bất giác cô thấy tủi thân cực kì. Nước mắt thi nhau rơi xuống.

Nghe thấy tiếng nấc khe khẽ sau lưng, anh giật mình quay lưng lại. Trước mặt, người con gái kia khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, tóc tai rối loạn lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi trông cực kì đáng thương.

Thật sự chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về, nhưng đôi chân anh chẳng cất nổi, anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô mắt hiện lên sự mất mát cùng với bất lực thoáng xẹt qua.

Cô chậm dãi bước từng bước đến chỗ anh, nhưng hành động của anh khiến cô càng thêm nức nở, hiện tại đã khóc rất thảm thiết.

Lisa, anh ấy không những không đi về phía cô mà anh ấy lùi lại.

Chính là trốn tránh vỗ về người yêu của mình.

Cô dơ hai tay về phía trước, nói khẽ trong từng tiếng nức nở.

- Lisa, ôm...ôm...hức hức...em.

Câu nói còn đang dang dở thì bóng hình người con trai ấy liền đổ sập vào người cô.

Anh thật sự không chịu được, nhìn cô bịn rịn ủy khuất dơ hai tay muốn ôm lấy anh thì anh nghĩ mình đã thua hoàn toàn trong tay người con gái này rồi.

Ôm chặt cô vào lòng, bàn tay xoa xoa lấy tấm lưng gầy yếu của cô thủ thỉ.

- Không khóc nữa...anh đây rồi. Xin lỗi xin lỗi em.

Cô vẫn không ngừng lại mà có xu hướng khóc to hơn, đầu nhỏ dụi vào vai anh khóc nức nở.

Hai tay đằng sau ôm lấy anh liên tục đập vào lưng anh, mấy cái đánh ấy chẳng có một tí sức lực nào. Nhưng anh vẫn thấy đau vô cùng, anh biết cô gái nhỏ trong lòng anh hiện giờ đang rất sợ, và đang trách cứ anh rất nhiều.

Là anh vô tâm...cứ mải chạy theo suy nghĩ dằn vặt mấy hôm nay của mình mà bỏ quên mất người yêu anh trong bệnh viện, quên mất thực ra cô rất yếu đuối và cần anh đến nhường nào. Lực khóc vẫn không thuyên giảm, anh ôm lấy đầu cô khỏi vai mình khẽ chạm môi mình lên môi cô.

Đã rất lâu chưa tìm được hơi ấm quen thuộc, hai phiến môi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau cuồng nhiệt. Anh mút nhẹ lấy môi dưới đầy đặn của người yêu khẽ nhay cắn khiến cô hé miệng rồi nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào khuấy đảo bên trong.

Hút hết dịch vị ngọt ngào của đối phương gặm cắn đôi môi ngọt ngào đỏ mọng  của cô, hai chiếc lưỡi quấn bện vời nhau luồn lách trong khoang miệng, thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng mút mát giữa hai phiến môi, triền miên hôn đến khi cảm thấy người trong lòng gần như không thở được mới luyến tiếc bỏ ra.

Giữa hai môi còn chảy ra một đường chỉ bạc dâm mỹ. Anh đỏ mắt lại cúi xuống mổ lên đôi môi sưng đỏ của cô mấy cái vừa sâu vừa nặng mới buông ra.

Hiện tại hai người chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, cô nhất định không cho anh ngủ ghế sopha.

Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, cả khuôn mặt cọ cọ vào lồng ngực vững chắc khẽ hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Anh ôm lấy người yêu thủ thỉ trên đầu.

- Có gì muốn nói với anh không, Chaeyoung ?

Không nhận được câu trả lời anh khẽ thở dài vòng tay ôm cô lới lỏng ra một chút. Biết sẽ có kết quả như vậy nhưng tuyệt nhiên anh vẫn thấy có gì đó ẩn ẩn đau trong lòng.

Cô ấy vẫn nhất mực giữ trong lòng không chia sẻ với anh. Vòng tay của anh trượt ra khỏi vòng eo của cô định bụng không ôm cô nữa. Nào ngờ đã thấy tay cô chộp lấy tay của anh giữ chặt trên eo mình, mặt hờn giỗi nói.

- Không được bỏ.

Anh luôn luôn không phản kháng được trước sự đáng yêu này của cô gái nhỏ trước mặt. Dịu dàng anh ôm chặt cô hơn, hơi cười nói nhỏ.

- Hửm ?

- Em biết sai rồi, nhất định lần sau làm gì em cũng báo trước với anh. Em sẽ không để mình bị thương nữa. Không để anh lo lắng nữa có được không ??

Anh vẫn không trả lời khuôn mặt trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó.

- Lisa em xin lỗi...xin lỗi anh. Em sai rồi...anh đừng như mấy hôm nay em thực sự rất sợ. Cả người em đều đau, chân đau tay đau....rất muốn anh quan tâm, anh chăm sóc. Nhưng tất cả đều không có...anh thật sự không đến thăm em, em sợ lắm...đây sẽ là lần cuối cùng mà....thật đấy anh...

Nói xong đôi mắt cô đã đỏ hoe, men theo đó là từng giọt nước mắt chảy dài nhanh chóng làm ướt một mảng áo trước ngực Lisa.

Chảy sâu vào tim anh vừa nhức mỏi vừa đau đớn nhưng như vậy anh vẫn lạnh nhạt nói ra lời tàn nhẫn nhất.

- Mình chia tay đi.

















Anh Xã Hay Ghen [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ