Chương 7

8.3K 248 1
                                    

- Chaeyoung ,nói yêu anh ??

- Aa...em yêu anh. Lisa cả đời này em chỉ yêu mỗi anh.

Anh trực tiếp ngậm lấy đôi môi anh đào ngon ngọt kia ,thoải mái bởi câu trả lời của cô mà ra sức mút lục lọi từng ngóc ngách trong khoang miệng kia triệt để mà nuốt vào.

- Ưm ... nhẹ một chút ... thoải mái quá ..

Oanh ! bao nhiêu lí trí anh giữ lấy đến vì một câu nói của cô mà mất hết. Anh điên cuồng ra vào trong cô.

Mỗi cú thúc đâm đến tận cuối cùng. Mỗi lần như đều nghe thấy anh hự một tiếng thật dài ,để hai chân cô lên vai luân động thêm sâu hơn .

Từ nay cô sẽ thuộc về anh, không ai có thể cướp cô từ tay Lisa này cả. Đưa môi xuống bộ ngực cao ngút anh điên cuồng nhay cắn để thỉnh thoảng còn nhay nhay đầu vú như đứa trẻ khát sữa, tay cô ôm lấy đầu anh nhấn sâu xuống, để khuôn miệng anh làm càn.

- Vợ ơi, anh yêu em .

Cuối cùng anh bắn tinh dịch ấm nóng vào sâu trong cô. Cả người đổ rạp trên người cô thở mạnh, chiếc lưỡi mân mê đến hõm cổ cô mút mạnh, giọng nói khàn khàn sau lần hoan ái cuồng loạn mà thủ thỉ.

- Cảm ơn em !

Cô đưa tay lên xoa mái tóc rối của anh mệt mỏi mà thiếp đi .Thế là mọi thứ của cô đều trao hết cho anh .Tình cảm này thân xác này đều thuộc về anh. Người đàn ông cô yêu bằng cả sinh mệnh .

Cô thức dậy ,cả người đau nhức đặc biệt là vùng dưới cảm giác như bị xé rách. Nghĩ đến đêm hôm qua hai kịch liệt va chạm thân thể, cô đỏ bừng mặt chui vào trong chăn.
Bàn tay anh vẫn đang ghì chặt lấy cô, cơ thể vô cùng hoàn mĩ. Bắp tay săn chắc, cùng bụng múi săn chắc, tinh lực dồi dào, đặc biệt chỗ đàn ông ấy cực to, làm người dưới thân phải thập phần sung sướng (đỏ mặt).

Cô để lộ hai đôi mắt nhìn anh mang hướng dịu dàng cùng ngọt ngào.

Anh hơi nhíu mày vừa mở mắt ra đã thấy một đầu đen chui tọt vào trong chăn mặt đỏ ửng.

Anh mỉm cười nhưng sau đó thay đổi sắc mặt muốn trừng phạt nhóc con một trận.

- Chaeyoung, đưa mặt ra ngoài nói chuyện với tôi.

"Tôi" anh xưng hô kiểu gì thế ,lạnh nhạt quá.

Cô kéo tấm chăn xuống để lộ đôi mắt ươn ướt nhìn anh, không phải định ăn sạch cô xong anh lại chiếm hữu đc rồi mà vứt bỏ cô chứ.

- Dạ

Ấy, cái bộ mặt kia là sao đây anh không muốn lại dày vò người yêu của mình tiếp đâu.

Không, nhất định anh phải lạnh lùng hỏi mọi chuyện mới được.

- Tại sao trên cổ em ngày hôm qua có mấy vết hickey đó ?

Cô ấp úng không biết trả lời làm sao, liên tục ngập ngừng.
- Thực ra em ...em.

- Mau nói .

Tốt nhất cô nên cho anh một lí do đúng đắn chứ nếu vết đó do 1 thằng nào làm anh nhất định sẽ cắt lấy lưỡi của nó.

- Anh không được giận cơ .

Cô vừa nói vừa lay lay cánh tay anh, mặt trưng ra biểu cảm cưng nhất có thể.

Mà bản thân không hay biết rằng cái chăn che cơ thể mình rơi xuống mất rồi.

Vâng, mọi thứ đã lọt vào mắt tên háo sắc kia, a nuốt nước bọt cái ực, hạ thân dưới bắt đầu cương lên.

Không được, anh không thể cầm thú thể được.

Đây là lần đầu của cô cứ như vậy mà đòi hỏi nhất định cô sẽ không chịu được, rất đau. Anh nhặt tấm chăn mỏng che lên bộ ngực đầy đặn kia.

- Nói đi, anh sẽ cố gắng không giận.

- Mấy vết này thực ra ... thực ra đều là bị bầm lúc em đánh mấy đứa thiếu đòn trong trường.

Ngại Hoàng chính thức giật mình rồi, hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghe được, lắp bắp hỏi lại.

- Em nói gì ? Thẳng thắn mà nói là em đánh nhau có phải không ?

Cô lúng túng không biết giải thích sao cho anh bị anh lớn tiếng dọa hai mắt đã nhanh chóng đong đầy nước mắt, hai tay bấu chặt lấy nhau, ngập ngừng.

- Anh .. anh đừng cáu mà.

- Rồi ...rồi anh sẽ không cáu em nói tiếp đi.

- Bọn Nancy bắt nạt Jennie nên em mới...mới đánh chúng nó. Vết bầm anh nhìn thấy cũng do lần đấy mà ra. Em không có ai khác cả mà.

- Còn có lần sau không ?

- Xảy ra tất nhiên vẫn có chứ. Đứa nào động đến bạn em, em đều không tha.

Anh thấy người yêu vẫn cãi cố thì hơi tức giận, véo nhẹ lấy mũi người yêu. Nghiêm giọng dạy dỗ cô vợ nhỏ.

- Lần sau, còn như này nữa phải gọi cho anh ngay. Lần này là bầm chân bầm tay lần sau còn ra sao nữa hả ?

- Vâng. Em biết rồi.

- Ngoan

Loay hoay dậy đi tắm, cô thấy người cứ dinh dính khó chịu, cần được lau rửa sạch sẽ.

Vừa đứng dậy thì hai chân cô liền co rút mềm nhũn khiến cô loạng choạng suýt ngã may có anh nhanh tay đỡ được.

Để lại cô ngồi xuống giường, tay xoa xoa bụng cô xót xa hỏi.

- Đau sao. Xin lỗi vợ!

- Không sao ạ. Bây giờ mấy giờ rồi anh.

- Khoảng 10h rồi.

- What is this! Chết rồi em còn phải đi học nữa.

- Học gì chứ? Muộn rồi anh cũng xin phép cho em nghỉ hôm nay rồi. Đau thế này em đi làm sao được.

- Em đi được mà.

- Chaeyoung nghe lời.

Cô biết nếu cố gắng giãy giũa đòi đi học nhất định nam nhân sẽ tức giận. Nên nhanh chóng thỏa hiệp nằm xuống giường, chui vào lòng người yêu chậm rãi chìm vào giấc ngủ hôm qua đã khiến cô thực sự rất mệt mỏi rồi.

Anh Xã Hay Ghen [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ