sinh nhật soobin

124 34 1
                                    

có thể taehyun và huening kai thật ghét cô nhi viện kia nhưng cả hai ít nhất cũng biết ơn khi ở đó vẫn lưu giữ ngày sinh của các con mình đầy đủ.

hai người nghĩ đây là dịp khá quan trọng. không chỉ vì 5/12 là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của soobin, đứa con trai thứ ngoan ngoãn, nhưng cũng là lần đầu cả năm đứa nhỏ tham dự một buổi tiệc đúng nghĩa.

taehyun dò hỏi xem soobin thích gì từ beomgyu nhưng em lại chẳng biết. có lẽ vì ở cô nhi viện thiếu thốn rất nhiều nên soobin chẳng có dịp tiếp xúc với những đồ vật khác nhau mà chọn cho mình một món yêu thích.

"nhưng con nhớ anh soobin có một cái khăn màu trắng đỏ mà anh ý thích nắm, anh núc nào cũng ngủ với nó nhưng không có được giặt sạch nên bị đem đi bỏ rồi. anh soobin khóc quá trời..." beomgyu nói rồi xụ mặt vì quá khứ buồn đó.

"đừng buồn beom, hai ba và con cùng đi lựa một chiếc khăn cho soobin nhé," huening vò nhẹ mái tóc của em.

"thật hả ba? vậy con gọi anh soobin đi chun--" beomgyu bật dậy khỏi lòng taehyun rồi định chạy đi nhưng liền bị anh nhốt lại.

"phải giữ bí mật!" taehyun đưa tay lên miệng làm khẩu hình giữ im lặng.

beomgyu thấy vậy thì lấy hai tay nhỏ bụm miệng lại rồi gật đầu.

---

hai ngày nữa là sinh nhật soobin và huening cùng taehyun quyết định sẽ dẫn bốn đứa nhỏ đi mua quà cho em.

soobin được gửi đến chỗ của bà ha, bà cụ đã chụp cho cả gia đình những tấm ảnh thật xinh. thật may mắn vì hôm nay em lại đòi đến gặp bà nên taehyun và huening kai không cần nhiều lời dụ em đi; cả hai ông bố cũng đã thì thầm nhỏ với bà rằng mình sẽ đi chuẩn bị cho buổi sinh nhật của soobin.

"ba, mình đi mua đồ ăn hả?" daniel ngước đầu lên hỏi.

"ừ, cả quà và một ít đồ trang trí nữa," taehyun một bên là nắm tay beomgyu , bên còn lại là terry, nói.

"sao con cũng bằng tuổi soobin mà lại không được tổ chức sinh nhật?" yeonjun nắm tay huening, phụng phịu càu nhàu.

"sinh nhật con là tháng ba mà, lúc đó ba đã đón về đâu, đúng chứ?"

yeonjun vẫn khó chịu.

"sắp đến sinh nhật con rồi, tháng ba năm sau đó. thôi nào anh cả, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc thật vui vẻ cho soobin nào," huening yêu chiều nhìn thằng nhóc năm tuổi bất mãn một cách đáng yêu rồi giải thích.

yeonjun nghe vậy cũng phấn chấn hơn, em leo vào xe đẩy và bắt đầu trò chơi cướp biển với động cơ đẩy thuyền đi là huening.

---

ngày đó đã đến.

"khi nào anh soobin vào vậy ba?" terry ôm khư khư chiếc nón sinh nhật nói.

"suỵt anh soobin sắp vào rồi," beomgyu khều khều terry cảnh báo em.

"sao em biết?" yeonjun trong lúc nắm tay daniel, hỏi.

"giần thao cách cảm," beomgyu tinh nghịch.

"thần giao cách cảm nha con," taehyun sau khi đốt chiếc nến thứ sáu lên thì nhắc nhở em. một lần nữa, anh kinh ngạc trước khả năng dùng từ của beomgyu; mặc dù có sai đôi chút nhưng một đứa trẻ sắp bốn tuổi như em thì như vậy là khá đáng ngạc nhiên rồi.

"soobin, cởi giày ra nào," huening dẫn soobin vào nhà rồi nhắc nhở thằng nhóc. hôm nay em được hắn dẫn đi lấy hình và em thì chẳng thể nào đợi lâu hơn nữa để khoe những tấm ảnh này nên quên luôn cả việc chân mình vẫn còn mang giày.

"mấy em, mấy e--"

"chúc mừng sinh nhật!" cả gia đình đồng thanh nói câu đó khi soobin đặt chân vào phòng ăn. huening đi theo sau vẫn cố gắng bắt kịp để nói câu chúc mừng.

"hôm nay?"

"hôm nay sinh nhật anh đó!" daniel nói.

terrry lúc đó chạy lại và cố gắng đội chiếc mũ sinh nhật lên cho soobin nhưng vì sự chênh lệch chiều cao khá lớn nên anh cuối xuống để em trai mình dễ dàng làm hơn.

"hôm nay sinh nhật anh! hôm nay sinh nhật con!" soobin nhìn các em của mình rồi nhìn sang huening.

sau khi hoàn thành bài hát chúc mừng sinh nhật, soobin ước rồi thổi nến, em sau đó bảo, "con ước là gia đình mình lúc nào cũng vui như vậy đó."

huening nhìn taehyun với ý mình có nên bảo thằng nhỏ rằng không nên nói ra điều ước của mình nếu muốn nó thành sự thật không? nhưng taehyun cũng chỉ nói nhỏ với hắn, "chúng ta hạnh phúc thật mà, soobin chỉ khiến cho chúng ta nhận ra điều đó rõ hơn thôi."

"phải nhỉ?" hắn thì thầm trong miệng khi nhìn thấy cảnh yeonjun cùng daniel tặng nhân vật chính tấm thiệp mà cả gia đình cùng làm và soobin chạy vòng vòng khi nhận đựa chiếc khăn khá giống chiếc khăn cũ của mình.

"ba, con thương hai ba nhất," soobin chạy lại ôm chân của huening và taehyun.

"còn em?" beomgyu kéo áo anh.

"em nữa? anh daniel và anh yeonjun nữa?" terry bất mãn nói.

"anh cũng thương các em nhất!"

huekang x 2 + 3 = 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ