Chap 9

879 92 2
                                    

Mội ngày

Hai ngày....tôi dần biến mất khỏi cuộc sống của anh vì chẳng còn lí do gì tôi cứ bám theo anh nữa. Nhưng mà một việc cứ làm đi làm lại riết rồi cũng thành thói quen. Mỗi ngày đứng trước cửa nhà đợi anh đến rồi cùng nhau đi làm...

"đi đi"

"đừng có đứng như thế nữa"

Tự nói với chính mình làm ơn hãy bỏ nó đi bây giờ trên lối nhỏ ấy chỉ có mình tôi mà thôi. Lá rơi kìa, những chiếc lá vàng nhạt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lại càng làm người ta buồn thêm khi nhớ về một ký ức mà ta đã cho là đẹp nhất.

Từng bước chân nặng trĩu lê bước đi đến chỗ làm tôi vẫn cứ tưởng tượng rằng anh đang đi trước tôi như trước. Gì vậy? Kim Taehyung từ đằng sau vòng tay qua cổ tôi khiến tôi suýt chút nữa đã trao nụ hôn đầu tên cho mặt đất.

- Sao lại không chờ anh?

Tôi hơi ngại đẩy cánh tay nặng nề của anh ra khỏi cổ.

- Có lẽ không cần thiết nữa!

- Không! Từ giờ đó là nhiệm vụ của em!

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

- Nghe chưa còn sau này về nhà em sẽ có nhiệm vụ khác!

Anh gõ vào đầu tôi một cái nhẹ rồi tiến lên phía trước. Tôi vẫn ngây ngất nhìn theo vẻ mặt tôi lúc đó thật sự rất buồn cười.

 Tôi vẫn ngây ngất nhìn theo vẻ mặt tôi lúc đó thật sự rất buồn cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bên Ô Cửa Nhỏ | kth. Imagine | [ Shortfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ