Chap 7

935 97 0
                                    

Hôm nay tôi và anh đã chính thức làm quen với nhau rồi. Nói một hồi mới biết anh làm trong cửa tiệm bánh ngọt mà lúc nhỏ tôi mua. Chúng tôi đã cười nói với nhau thật nhiều, nhìn anh cười lại cảm thấy mỗi ngày càng đẹp hơn biết bao.

Chẳng có gì hơn những câu chuyện nhỏ hằng ngày mà cả hai kể cho nhau nghe. Điều nhỏ nhoi như thế cũng vô cùng ngọt ngào như chiếc bánh dâu tây cùng với tách trà ngon lành.

Làm sao đây anh khiến tôi khó xử quá lòng ngực tôi cứ thình thịch khi đắm chìm vào đôi mắt anh.

- Anh hay đi ngang nhà em đấy, anh biết không?

- Em...là nhóc hồi đó vừa đi giày vừa ngậm bánh mì à?

- Dạ!

Anh bật cười vỗ nhẹ mấy cái lên đầu tôi, lúc ấy ánh mắt tôi lại ngượng ngùng vờ liếc sang chỗ khác. Thật sự dễ thương.

Tôi đã luôn theo sau anh và mãi mãi như thế cho dù thế nào tôi vẫn luôn ở bên bảo vệ cho anh.

"Cô nhóc hay đến tiệm bánh năm đó là em ra là em"

"Cô nhóc hay đến tiệm bánh năm đó là em ra là em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bên Ô Cửa Nhỏ | kth. Imagine | [ Shortfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ