Chap 11

1.1K 117 4
                                    

Tôi thở dài đập chiếc gối trắng vào mặt rồi ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng lụp xụp ở đâu quanh đây. Cũng sắp tối rồi ăn trộm có vào sớm quá không vậy, tôi nghĩ vui vui thế thôi chứ tôi biết chắc cũng chỉ là mấy chú chim va vào cửa sổ hay mấy con chuột quậy phá thôi.

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa? Có người sao, hôm nay mẹ đâu có ở nhà. Bật ngồi dậy tôi nhìn thấy một cái bóng đen to đùng trước mặt theo oán tính nhìn ra phía cửa sổ kia. Là Kim Taehyung, anh ta đứng bên ngoài cửa sổ gõ gõ khi nhìn thấy tôi thì dừng lại.

Tôi đi ra đó mở cửa cho anh, anh lập tức leo vào trong tôi vẫn ngây ra đó nhìn anh không thốt nổi câu nào.

- Xin chào! anh đến hơi đột ngột!

- A...anh...sao lại leo cửa sổ?

- Cửa chính bấm muốn nát chuông cũng có ai ra mở cửa cho anh đâu đành leo lên gặp em vậy!

- Anh có thể gọi điện cho em mà?

- À...ờ nhỉ? có...có thể làm vậy mà, ngốc quá!

Anh ngây thơ nói với tôi nhìn anh đáng yêu quá đi tôi cũng bật cười theo. Tiếng cười giòn giã của đôi trai gái vang khắp căn phòng nhỏ, anh và em là những gì đẹp nhất trên thế gian này, chỉ cần là hai ta ở bên.

"chỉ muốn gặp em, vậy thôi"

Nụ hôn vụn vặt anh bất ngờ thả nhẹ lên trán em khiến không gian bỗng chốc lắng đọng dường như chỉ còn nhịp đập của hai ta. Có lẽ em đã hiểu, có lẽ em không còn buồn, có lẽ em sẽ hạnh phúc, có lẽ em sẽ dành cả tuổi xuân cho anh.

"một cuộc tình đẹp như giấc chiêm bao đôi khi lại chỉ đơn giản là nơi mà tình yêu bắt đầu. Bên ô cửa nhỏ...chúng ta đã nhìn thấy nhau"

___________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________________________________

END

Bên Ô Cửa Nhỏ | kth. Imagine | [ Shortfic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ