Chương 2: Trần Tình - Tụ Tiên Lâu

1.1K 79 2
                                    

10 ngày sau khi rời khỏi 『Hồ Tâm Tiểu Trúc』.

Hai người tiếp tục đi về phía trước mà không có kế hoạch gì.

Mấy ngày nay thật là kỳ lạ, bọn họ chạm mặt rất ít tà tuý. Nghe nói Di Lăng Lão Tổ đã trở lại, bên người còn có vị danh sĩ cao nhất tu chân giới không dễ chọc giận trong truyền thuyết, nên đám yêu ma quỷ quái dọc đường, nhất là quỷ hồn nhìn thấy "Trần Tình" bên hông Nguỵ Vô Tiện thì tất cả đều nhanh chân chạy trốn.

Mấy năm nay, những lời đồn đại về Di Lăng Lão Tổ vẫn ùn ùn liên tục bỏ cái cũ sáng tạo cái mới.

Ai có thể ngờ rằng Di Lăng Lão Tổ chỉ với "Trần Tình" là có thể xua đuổi "hung thần ác sát" lúc này lại đang ngồi trên Tiểu Bình Quả lặng lẽ gặm táo. Cũng là người vừa mới kết hôn, giống như cặp vợ chồng nhỏ trong tuần trăng mặt, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện trong hơn nửa tháng rồi, mỗi đêm đều phải thân mật hồi lâu. Nguỵ Vô Tiện ngồi trên Tiểu Bình Quả, đụng tới chỗ vừa mới bị giày vò cách đó không lâu, cảm nhận cơn đau nhè nhẹ theo từng nhịp bước.

Lam Vong Cơ sớm phát hiện thấy hắn không thoải mái, nên đi chậm lại, đưa hắn đi vào một toà thành.

Trời chạng vạng.

Bọn họ dừng bước trước cửa một khách điếm sang trọng.

"Tụ Tiên Lâu. Cái tên này khá thú vị"

Nguỵ Vô Tiện nhìn bảng hiệu ngay trước cửa chính nói.

__ Khách điếm này gần đây đặc biệt nhộn nhịp, rất nhiều đệ tử của các tiểu gia tộc huyền môn và những kẻ có tiền đều thích lui tới nơi này.

Nguỵ Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ sắp xếp cho Tiểu Bình Quả xong, rồi để y dẫn mình vào trong.

Chưa đến giờ ăn tối, trong khách điếm gần như không có người.

Sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, chưởng quầy lập tức ra nghênh đón, sau khi ân cần thăm hỏi vài câu, lễ độ cung kính dẫn bọn họ đi xuyên qua đại sảnh, đến một gian phòng lịch sự kín đáo nhất.

Căn phòng không lớn lắm, nhưng cũng đủ đặt một cái bàn bốn người. Có một tấm bình phong thay thế cho cửa ra vào. Một cái bàn ăn, hai chiếc ghế dựa kê ở hai bên. Hai bộ đồ ăn khắc hình lá phong lan đặt ngay ngắn trên bàn. Bước vào cửa ở bên trái, có treo một bức tranh "Trăng sáng chiếu rọi rừng tre" trên tường, phong cách cực kỳ giống như của Lam Khải Nhân, mọi thứ trong phòng đều lộ ra vẻ "tao nhã"

Cửa sổ mở ra một nửa, rừng cây bên ngoài cửa sổ đung đưa phát ra tiếng "rì rào"

Không biết đã có bao nhiêu vị danh sĩ nho nhã như Hàm Quang Quân được chiêu đãi trong không gian nhỏ biệt lập này.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ngồi đối diện nhau.

"Hàm Quang Quân, trên đường gió bụi vất vả rồi".

Chưởng quầy của khách điếm hàn huyên cùng Lam Vong Cơ.

"Một năm trước, khách điếm của ta bị yêu ma quấy nhiễu, suýt phải đóng cửa. Nhờ ngài dẫn đệ tử đến đây siêu độ vong linh. Từ đó về sau tiểu điếm này của ta làm ăn ngày càng phát đạt. Ngài vẫn giống như năm đó, muốn ba món chay đó đúng không? Đã đi chuẩn bị trà cho ngài, sau đó sẽ đưa tới".

VIẾT MỪNG SINH NHẬT LAM VONG CƠ [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ