Chương 6: Đối ẩm dưới trăng

868 71 0
                                    

Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại phát hiện mình đã được ẵm vào trong phòng, trên người đắp một chiếc chăn bông lớn màu đỏ thẫm, bên trên giường treo một tấm màn lụa mỏng màu đỏ, mắc vào bốn cây trụ có khắc hình hoa sen. Hai giá nến đặt trước cửa sổ đã cắm hai cây nến không bằng nhau.

Hôm nay Lam Vong Cơ đã mua được rất nhiều thứ. Không chỉ mua đồ ăn, mà còn mua toàn bộ mọi thứ theo "danh sách" mà y mong mỏi trong lòng từ rất lâu. Cũng không biết y mất bao lâu, dùng bao nhiêu tâm trí để sắp xếp tất cả mọi thứ. Một canh giờ hay là hai canh giờ, nội tâm dâng trào mãnh liệt hay là bình tĩnh không một gợn sóng.

Nhưng có thể khẳng định là, tất cả những thứ này đều là vì hắn. Thông minh như vậy, trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết rõ điều này, trong lòng cảm thấy ngọt ngào ngồi dậy, dựa vào gối lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn trà nhắm mắt dưỡng thần. Mặt trời màu đỏ ấm áp lộ ra qua khe hở của tấm màn trúc, chiếu lên mặt y, tuấn mỹ một cách lạ thường.

Nguỵ Vô Tiện bước xuống giường, ngồi quỳ xuống đất, dán người vào phía sau Lam Vong Cơ, đầu tựa vào lưng y, vòng tay ôm ngang thật chặt, hồi lâu không chịu buông tay. Sau đó bị Lam Vong Cơ hai tai đã ửng đỏ mang hắn ra phía trước, ôm eo mà hôn nhau cả chục lần.

Bữa tối, Nguỵ Vô Tiện ăn khá ngon miệng, uống hết một chén canh chua cay, ăn hết một đĩa thịt kho cay đỏ lòm cùng một chén cơm đầy. Một đĩa rau chỉ có vài lát thịt ít đến đáng thương được Lam Vong Cơ ăn hết. Sau khi ăn xong, hai người lần lượt đi tắm, đứng ở trước cửa sổ tán gẫu chuyện xảy ra trong hơn hai tháng qua, tất cả đều cảm thấy như "cách cả một kiếp". Nguỵ Vô Tiện nhìn lên vầng trăng ở giữa bầu trời kia, nhìn lá sen trùng điệp bên ngoài cửa sổ, thở dài.

"Tại sao thở dài?" Lam Vong Cơ tới trước cửa sổ, dịu dàng hỏi.

"Nhớ lại, những sự việc và con người trước kia, tất cả đều chỉ là quá khứ rồi. Đáng buồn là ta phải cám ơn những hoa sen trong mảnh ao sen nhỏ này. Cảnh sắc ở đây đẹp như vậy làm cho ta nhớ đến Vân Mộng. Từ nhỏ ta đã muốn dẫn ngươi tới Vân Mộng để xem cái gọi là "Hoa sen màu đỏ tươi hiếm có", nhưng lại chỉ có thể ở đây thưởng thức hoa sen. Vẫn là hơi muộn rồi."

Nguỵ Vô Tiện nói tiếp: "Mảnh ao sen này được chăm sóc cẩn thận như vậy, chỉ sợ là đã có chủ rồi".

"Không muộn. Hoa sen, ao sen đều dành cho ngươi." Lam Vong Cơ nói.

"Cái gì mà cho ta? Lam nhị công tử, ngươi đã quên rồi sao? Gia huấn dạy là không thể ăn trộm, nhỡ mà chủ nhân người ta không muốn ... thì không phải là ép buộc người ta sao?" Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm nói "Hơn nữa lần trước ngươi có nói『Lần sau không được làm như vậy nữa』"

"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ nói "Những thứ này vốn chính là dành cho ngươi".

"Hả? Cái gì cho ta?" suy nghĩ lời nói của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ ... "Lam Trạm, hôm qua ngươi nói dẫn ta đến chỗ ngươi ở để tu luyện, căn nhà này là của ngươi, cho nên ...."

"Ừm" Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười trước mặt, nói thêm: "Cũng là của ngươi. Đài sen, ngươi muốn hái lúc nào cũng đều được".

VIẾT MỪNG SINH NHẬT LAM VONG CƠ [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ