Chương 10: Tự ràng buộc

679 59 1
                                    

Ngày thứ ba, giờ thìn.

Lam Vong Cơ lại ngủ qua giờ thìn. (Hàm Quang Quân bê tha quá nha! Ha ha.....)

Mở mắt ra nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang hào hứng nghịch tóc và mạt ngạch của y.

Chính thức làm chồng người ta mới được hai ngày thôi. Lam Vong Cơ vừa tỉnh ngủ, Nguỵ Vô Tiện liền tìm mọi cách dây dưa trêu chọc y. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, mới vừa kết làm đạo lữ, đang trong "thời kỳ trăng mật" khó tách ra nhất.

Nguỵ Vô Tiện cười dụ dỗ mà liếm liếm môi, chui vào trong chăn, di chuyển đến giữa hai chân Lam Vong Cơ. Cố ý chọn giai đoạn sáng sớm lúc Lam Vong Cơ khó có thể kềm chế này, việc lau súng sáng choang như thế dường như báo trước cho một kết cục cướp cò "thuận theo tự nhiên".

Nguỵ Vô Tiện chơi đùa với vật ở hạ thân đạo lữ, vừa hôn vừa ngậm – hôn một hồi, lại ngậm một hồi, sau một lúc đùa nghịch, Lam Vong Cơ tung tấm chăn màu đỏ lên, đối diện với đôi mắt to thông minh, Nguỵ Vô Tiện cười với vẻ ngây thơ vô tội, nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ. Kẻ chủ mưu cười toe toét, giống như đang liếm kẹo, nuốt vào cự vật của Lam Vong Cơ, vừa chậm rãi liếm láp lên xuống, vừa hỏi.

"Lam Trạm, có thích『nụ hôn chào buổi sáng đặc biệt』mà ta chuẩn bị cho ngươi không?"

Lam Vong Cơ giơ hai tay lên, nâng Nguỵ Vô Tiện như nâng một chú mèo con, xoay người nhét hắn vào lòng, ôm chặt hắn, gặm cắn bờ vai và vùng cổ trắng nõn của hắn, tiến quân thần tốc. "Nguỵ Anh, chào buổi sáng"

Lần đầu tiên sau khi ngủ dậy nên quá nôn nóng, chỉ sau hai khắc liền phóng thích. Trên mặt Nguỵ Vô Tiện lộ ra vẻ đắc ý vì đạt được mục đích, cười hì hì nhấc mông, thong thả nhích tới mép giường, đưa tay nhặt trung y của hắn và Lam Vong Cơ rơi trên mặt đất. Vùng eo hông vô tình nhấp nhô lên xuống, tư thế cực kỳ giống như con mèo ngoan ngoãn duỗi người với chủ nhân ...

Cùng lúc đó, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy được dường như có thứ gì đó trong cơ thể hắn từ từ chảy ra. Con "mèo" mới vừa rồi còn ngoan ngoãn, duỗi người ra trong nháy mắt xù lông lên.

Mấy ngày nay bọn hắn chỉ xoay quanh mấy việc "ăn cơm, tán gẫu, ôm ấp, tập trung làm chuyện gì đó", Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại nhìn gương mặt trắng nõn không tì vết của Lam Vong Cơ, ranh mãnh nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem, đêm trước, và đêm qua, hương vị có gì khác biệt không?"

Sau khi nhận ra mình đang nói bậy bạ thứ gì, Nguỵ Vô Tiện càng trở nên ngưỡng mộ cái miệng của mình hơn. Xét về khả năng nói bậy bạ khi lâm trận trên giường, nếu hắn nhận đứng nhì, thì sợ là không ai dám nhận đứng nhất.

"Không biết xấu hổ ...." Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ, nếu hắn cứ tiếp tục trêu chọc thế này, thì sợ là chính mình lại muốn ...

"Vì _ cái gì chứ? Ngươi có bản lĩnh lần nào cũng giữ lại những thứ này nọ của ngươi, nhưng lại không cho ta nói. Vậy ngươi cấm ngôn ta đi. Trước đây ngươi thích nhất là cấm ngôn ta mà. Hay là, Nhị ca ca hiện giờ không nỡ cấm ngôn ta, là vì thích nghe ta nói, nghe ta kêu đúng không? Hàm - Quang - Quân"

Đã nhiều ngày hai người thường xuyên lưu luyến trên giường, chưa giãn ra được chút nào. Lam Vong Cơ lại bị Nguỵ Vô Tiện trêu chọc đến bốc hoả, đột ngột kéo chân Nguỵ Vô Tiện rồi ôm hắn vào lòng. Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện ngồi vào chỗ giữa hai chân của y, vật giữa hai chân Lam Vong Cơ không chút khách sáo lần thứ hai chui vào bên trong khe hở mới vừa sử dụng xong. Sau vài lần lên xuống, tiếp theo là một mảng lầy lội, dính nhớp, chất lỏng màu trắng ngà không thể không chảy xuống ....

......

Lại thêm một trận chiến kịch liệt và ngắn ngủi nữa, Nguỵ Vô Tiện nghiêng người ngã vật ra giường.

"Lam Trạm, thực nhìn không ra. Khuôn mặt của ngươi khi lớn lên băng thanh ngọc khiết như vậy, mà sao trên giường lợi hại thế, ta cũng không biết mình rốt cuộc nên khóc hay nên cười. Nếu không hôm nay chúng ta tính thử xem, cuối cùng một ngày ngươi có thể làm ta bao nhiêu lần? Ta rất muốn xem gương mặt Hàm Quang Quân bị ta vắt kiệt sức".

"Đừng đùa nữa, lại đây tắm rửa, mấy ngày nay cũng chưa làm sạch một cách cẩn thận" Lam Vong Cơ đứng cạnh bồn tắm, đưa tay thử độ ấm. "Hôm nay cần phải tắm rửa sạch sẽ".

"Ta không chịu, Nhị ca ca cho ta thứ quý giá như vậy, ta nhất định phải giữ trong người 8 – 9 ngày nữa." Nguỵ Vô Tiện túm cái chăn lăn một vòng, cuộn mình lại như chả giò.

"Không được, phải rửa sạch, không thì không tốt cho cơ thể ..." Lam Vong Cơ nói một cách nhẹ nhàng.

"Này? Tại sao nhỉ?" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

"Hả?"

"Lam Trạm, ngươi giống như là rất rành rẽ. Ý ta là mấy chuyện này nè".

Nguỵ Vô Tiện mới vừa nhận ra rằng, tuy "những kỹ thuật mới lạ" là do chính hắn không ngừng chủ động biến hoá tư thế, nhưng mấy hôm nay chính xác đều là Lam Vong Cơ dẫn dắt hắn làm thế nào để làm loại chuyện này .....

"Đi tắm" Vành tai Lam Vong Cơ ửng đỏ, ý đồ lảng sang chuyện khác.

"Ngừng lại, không nói sang chuyện khác. Lam Trạm, trước tiên ngươi có thể nói cho ta biết được không, rốt cuộc là ngươi học từ đâu? Đừng nói với ta là ngươi tự nhiên biết đấy nhé, ta không tin đâu. Hay là ... học từ nơi mà ngươi không thể nói ra được? Chẳng lẽ là Tàng Thư Các của nhà ngươi? Chắc là không phải. Gia huấn Lam gia các ngươi quy phạm, làm sao mà có loại sách này được. Nếu không phải ở nhà, thì là xem ở bên ngoài rồi ...."

"....." Lam Vong Cơ không nói gì, lập tức đi tới, nhẹ nhàng giở chăn bông ra, ẵm ngang Nguỵ Vô Tiện lên, thả vào trong bồn tắm.

"Này? Thật sự là trong Tàng Thư Các hả?" Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện không thể tin nổi, cười đến nghẹn "Ha ha ha, không ngờ, thật không ngờ ...." 『Lam Trạm, lần nay ta lại bại bởi tay ngươi. Hàm Quang Quân uy vũ, Di Lăng Lão Tổ thua rồi, lại thất bại thảm hại ....

"..... Nhắm mắt lại. Coi chừng nước vào ...."

.......

VIẾT MỪNG SINH NHẬT LAM VONG CƠ [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ