Chương 8: Khiêu vũ dưới trăng (H)

941 58 3
                                    

Cả hai khoá chặt tay cùng nằm ôm nhau, hôn hít cả trăm lần. Sau khoảng một chén trà nhỏ, hai tay Nguỵ Vô Tiện vòng quanh cổ Lam Vong Cơ, ánh mắt chầm chậm nhìn từ dưới lên trên, hô hấp của Lam Vong Cơ ngày càng trở nên nặng nề, xoay người đè Nguỵ Vô Tiện, đầu lưỡi chui vào giữa hai hàm răng Nguỵ Vô Tiện, một lát sau, từng đợt gặm cắn như bão tố rơi xuống đôi môi, hai bên má, vùng cổ của Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện cố gắng kéo người bên trên áp sát vào mình, dốc hết sức đòi lấy, trong nhất thời vài sợi chỉ bạc nhỏ mảnh, hoà hợp gắn bó, khó mà chia cách. Hai tay Lam Vong Cơ sờ khắp cơ thể hắn, cuối cùng lưu luyến ở vùng hông, khi thì mềm nhẹ, khi thì thô bạo.

"Ưm ...." Trong miệng Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, không tự chủ được mà vặn vẹo vòng eo mềm mại, cách một lớp quần áo cọ xát vào vật đã sớm sẵn sàng, mà hắn mới được lĩnh giáo qua hai ngày trước đó.

"........." hô hấp của Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên nặng nề hẳn lên.

Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa chớp mắt mấy cái, tìm đúng thời cơ thuận lợi thoát ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ. Đầu gối đối diện với vị trí chính giữa Lam Vong Cơ, ghé sát vào tai y, thổi một luồng hơi vào bên trong, khéo léo liếm vành tai và thái dương của y, liếm thật mê say, cởi hết toàn bộ quần áo của Lam Vong Cơ. Đem mạt ngạch một đầu vòng qua cổ tay Lam Vong Cơ, đầu kia cột vào cổ tay mình, giọng điệu cực kỳ khiêu khích đầy dục vọng. "Hàm Quang Quân, nói là tự kềm chế chính mình, thanh tâm quả dục đâu? Nói là nhã chính đâu?"

Lam Vong Cơ hung hăng đè chặt đôi chân thon dài của Nguỵ Vô Tiện xuống, kẹp trước người y, cắn vào đôi môi của hắn, sau cuộc chiến giữa môi và lưỡi không còn sót lại gì, hôn quên trời đất, cả người Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn ra nghe Lam Vong Cơ nói vào tai hắn.

"Đạo lữ, là mệnh định chi nhân" y đưa sợi mạt ngạch đang cuộc vào cổ tay của hai người ra trước mặt Nguỵ Vô Tiện. "Gia huấn của Lam thị『Trước mặt mệnh định chi nhân, không cần phải tự kềm chế』"

Nguỵ Vô Tiện bị kích thích đến mức cả người tê rần, bật ngồi dậy, cười to nói: "Toàn là nguỵ biện! Hàm Quang Quân, ngươi tiêu rồi, ngươi cũng có ngày __ này __. Gia huấn Lam thị cũng có nói『Mạt ngạch không được dùng cho mục đích khác』". Hắn dán vào tai Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nói nhỏ. "Tiểu cũ kỷ, đừng giả bộ. Lam Trạm, ngươi có biết không, ca ca không chỉ yêu thích bộ dạng lúc tức giận của ngươi, mà càng yêu thích thái độ tỏ ra bình tĩnh này của ngươi hơn. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy ngươi mang gương mặt lạnh lùng xinh đẹp như vậy, ta đều không nhịn được mà muốn ăn hiếp ngươi".

Nguỵ Vô Tiện giơ tay lên muốn đánh lén, nhưng đã bị Lam Vong Cơ luôn luôn đề phòng nên tránh được. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng mạt ngạch lên, tay Nguỵ Vô Tiện đã bị y túm lại ở trên đỉnh đầu.

Nguỵ Vô Tiện từ lúc chào đời cho đến nay, lần đầu tiên gặp một người có sức lực mạnh mẽ mà lại kiên cường hơn hắn, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện để cho chính mình bị giam cầm chặt chẽ trong không gian nhỏ hẹp này của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ là người duy nhất trên thế gian này, mà hắn không muốn đe doạ, cũng không muốn khuất phục. Một lát sau, Nguỵ Vô Tiện lại chớp chớp đôi mắt mở to vô tội, dịu dàng nịnh nọt y.

VIẾT MỪNG SINH NHẬT LAM VONG CƠ [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ