***
Lâm Mặc bị đau thắt lưng...
Hôm đi họp báo đó, chuyện anh không ngờ tới chính là cơn đau nơi vùng lưng gầy guộc ấy lại tái phát. Anh nhăn mặt trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố nhịn lại, kìm nén sự bất ngờ đó xuống.
Buổi họp báo gần đến lúc kết thúc, các thành viên cúi đầu xuống cảm ơn. Lúc ấy cơn đau lưng càng dồn dập, Lâm Mặc cố tình dùng hai tay chạm xuống đất, theo đà dần ngồi xổm xuống. Sắc mặt không rõ ràng, đôi mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh nhưng lại làm vẻ không có gì. Phải đến một lúc sau đó, Trương Gia Nguyên mới để ý đến anh.
Cậu nhanh chóng đưa mic cho Châu Kha Vũ cầm hộ bên cạnh, rồi quay sang nơi bóng lưng anh. Hai tay cậu dịu dàng vỗ vào vai Lâm Mặc, anh quay sang ngay lập tức nhìn thấy cậu. Trương Gia Nguyên bắt lấy tay kéo anh đứng dậy hẳn hoi. Còn Lâm Mặc vội vàng lấy tay còn lại đỡ lấy sau lưng mình, không ai biết bàn tay cậu cũng đã xoa lưng giúp anh.
Trương Gia Nguyên vì không muốn để anh thấy khó chịu lúc này nên cố tình đứng xa anh ra một chút. Ai ngờ sau khi kết thúc họp báo hoàn toàn, Lâm Mặc đã thật sự hết sức chịu đựng. Anh vòng ra đằng sau và đi thẳng thật nhanh đến nỗi chị quản lý chạy đến chỗ Gia Nguyên gọi lại không kịp. Ngay sau đó anh lập tức ngã khuỵu xuống, cơn đau khiến anh trở nên yếu đuối thảm thương vô cùng. Các thành viên lần này mới lần lượt quay sang chỗ anh, ánh mắt ngập tràn sự thương xót.
Này Mặc Mặc, cậu không sao chứ? - Santa bất ngờ mà bàng hoàng.
Lâm Mặc, cậu làm sao thế? - Lưu Vũ vội vã đi đến chỗ cậu với khuôn mặt sốt sắng.
Cậu ổn không đó Lâm Mặc? - AK nhìn thấy vậy càng không nỡ để Lâm Mặc chịu đau.
Trương Gia Nguyên là người đã đi đến chỗ anh và dìu anh đi về kí túc xá sau đó.
Thật ra, Trương Gia Nguyên đã biết anh bị đau lưng từ trước.
Mặc Mặc, anh bị thương rồi... - Giọng cậu có chút nũng nịu nghe có vẻ rất dễ thương.
Bởi vì cậu biết, chỉ cần làm mặt dễ thương, Mặc Mặc của cậu sẽ không nỡ để mình bị thiệt mà nhỉ?
Ôi, không sao đâu Gia Nguyên. Anh ổn mà. - Lâm Mặc cười hì hì.
... Đồ ngốc! Anh chịu đau như thế sao không nói với em? Em biết anh bị đau thắt lưng rồi đấy! Anh đúng là thật biết cách làm người ta lo lắng mà!
Trương Gia Nguyên vừa lớn tiếng trách mắng anh trong cổ họng, vừa khéo léo tránh không để người khác nghe thấy mà hiểu lầm nhân sinh. Lâm Mặc nghe vậy liền ngay thẳng đáp lại.
Hì hì... Anh quen rồi, bây giờ anh chẳng thấy đau đâu.
Và Lâm Mặc cười tươi như thể muốn cho rằng mình rất ổn, mình rất khoẻ, còn sống dai được. Nhưng hành động đó trong mắt Gia Nguyên mà nói, anh chẳng khác gì một thằng ngốc làm trò hề nhạt nhẽo, không quan tâm đến cảm nhận và còn như có ý chọc tức tâm can của cậu... Vì đây không phải là lần đầu tiên cậu khuyên răn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) <<7749 câu chuyện về Cây Hành và Con Ếch🎍🐸>>]
FanfictionChỉ kể những câu chuyện lặt vặt về Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc :D Có thể nhận thêm yêu cầu về các ý tưởng của mọi người về fanfic của mình. P/s: Không có thiệt đâu nha😃 Nếu mà có thiệt thì thiệt trong trí tưởng tượng của tui thoi😌 Hãy yêu và ủng...