Tướng quân tự vệ và chàng hoàng tử bé bỏng của hắn

192 21 0
                                    

***

Ngày nảy ngày nay, ở một đất nước xứ Trung Hoa có một mảnh đất yên bình mà chan hoà niềm hạnh phúc ở thủ đô Bắc Kinh. Mảnh đất ấy đã được kiên cố xây dựng một cung điện cho 11 người, và một người trong số bọn họ chính là người đã bỏ nhiều vốn nhất để cùng chung tay chung sống ngày qua ngày. Bá Viễn chính là người hoàng thượng của mảnh đất ấy, bên cạnh ngài là những người huynh đệ thân thiết, và một người trong số đó chính là chàng tướng quân tên Trương Gia Nguyên.

Mới sáng sớm bữa tiệc chào đón lính mới đã chớp mắt hoành tráng xong, chàng tướng quân họ Trương đã đến hoàng cung tiếp đón những vị khách từ tứ phía thuận phương. Cậu chào đón Tán Đa, Mễ Ca đến từ Đông Dương, Lưu Vũ đến từ vùng đất An Huy xinh đẹp và Châu Kha Vũ sư huynh đồng hương bước vào tham quan cung điện nguy nga ấy. Họ sẽ là những vị huynh đệ tốt chung sống tuyệt phúc với nhau ở nơi đây.

Thưa đại tướng, hiện tại vẫn còn rất sớm. Chúng ta có nên tham quan nơi đây một chút không? - Lưu Vũ cung kính tao nhã thấp giọng nói.

Được, thưa các ái khanh. Dù sao ta cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đội binh. - Cậu lễ phép thể hiện sự tôn kính theo từng bước chân dẫn họ vào đại sảnh. - Kính trên nhường dưới. Dù có được nhà vua phong cho chức cấp cao hơn bao ái khanh khác ta vẫn không thể hỗn đản với những vị mang xuân lớn hơn mình được.

Ngươi thực có lòng tốt, chức đại tướng này không hổ danh hoàn toàn xứng đáng với danh phẩm của ngươi, sư đệ đồng hương. - Châu Kha Vũ tôn kính cúi đầu tạo vẻ bái phục.

Thực là sư đệ không dám nhận cái cúi lạy đó. - Cậu đỡ Châu Kha Vũ đứng thẳng người. - Ta chỉ thực tâm thực tiến, bất dám động chạm điều ác, chỉ muốn đối đãi với các ái khanh thực tốt, thực thoải mái mà thôi. Nào, chần chừ gì nữa. Hãy đi theo ta.

Một lúc sau...

Các ái khanh chắc cũng đã biết, hoàng thượng sẽ diện kiến quý tử ngày hôm nay. - Cậu mở lời.

Đúng vậy. Cảm ơn ngươi đã có lòng nhắc nhở. Bữa tiệc linh đình này thực khiến ta cuốn vào mơ hồ. - Tán Đa cạn ly với Trương Gia Nguyên rồi uống một ngụm. - Chén rượu này chuẩn vị của ta.

Cảm ơn các ái khanh, thực là các người cũng rất đáng tiếp đón. - Trương Gia Nguyên mỉm cười. - Vâng, đã đến lúc nhân vật chính xuất hiện trên ngôi vị hoàng đế kia rồi.

Chà chà, thực đáng mong đợi. - Lưu Vũ hướng ánh mắt tinh tú nhìn về phía nơi cao mạ vàng ngất trời mà cảm thán.

Bỗng một chàng hầu chạy vội vã vô tình vấp phải y phục của Lưu Vũ đang đi về hướng ngôi vị.

Ta xin lỗi, thưa đại nhân. Ta thật hồ đồ. - Cao Khanh Trần thất vọng cúi thấp đầu xuống với vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

Ngươi thực là mỹ nhân. Tên ngươi là gì? Đến từ đâu? - Lưu Vũ lấy tay giương cao mặt Cao Khanh Trần hỏi.

Ta... Ta tên Cao Khanh Trần, đến từ xứ Thái.

Ta thích ngươi. Làm người tình của ta nhé? Mọi thứ ta sẽ chu toan cho ngươi cả đời. Được không? - Lưu Vũ tỏ tình với Cao Khanh Trần, khuôn mặt anh ta sớm mang dáng vẻ ngại ngùng.

[Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) <<7749 câu chuyện về Cây Hành và Con Ếch🎍🐸>>]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ