***
Lâu ngày không hay gặp mặt nhau, không thể hiện tình cảm, không còn gần gũi thân thiết với nhau như trước khiến cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc rất buồn bã. Cả hai đều muốn thử là người kia xem người mình thương dạo này như thế nào. Điển hình là...
Nguyên Nguyên... Dạo này em về muộn vậy? - Lâm Mặc chạy từ cầu thang toà B xuống chỗ cậu để đón.
Tất nhiên rồi. Bao nhiêu lịch trình kín mít vậy mà. - Giọng nói của cậu có chút gắt gỏng làm anh cảm thấy hơi sợ sệt mà đứng sững lại nhìn cậu.
Vậy... Nguyên Nguyên.
Em đi lên trước. - Trương Gia Nguyên cắt ngang lời của anh, đôi chân hừng hực bước đi lên cầu thang nhẫn tâm đi qua không nhìn lại bóng lưng anh ở đằng sau.
Chắc là Nguyên Nguyên mệt rồi, mình nên cho em ấy nghỉ ngơi một chút... - Lâm Mặc nghĩ.
Lúc anh dịu dàng với Trương Gia Nguyên cũng là lúc cậu vô tình bỏ quên anh, và lúc cậu nhận ra điều đó thì anh lại vô tình quên lãng cậu.
Mặc Mặc... Anh về muộn quá đấy! - Trương Gia Nguyên mở cửa phòng mình khi nghe thấy bước chân mệt mỏi của anh đi thẳng vào trong phòng, lớn giọng gọi anh.
Được rồi. Không cần đợi anh nữa. Em mau đi ngủ đi. - Anh xua tay, thậm chí không nhìn lấy mặt cậu một cái mà lầm bầm mở khoá cửa ra, bước vào trong phòng rồi đóng cạch một cái.
Anh ấy giận mình rồi sao? - Trương Gia Nguyên nghĩ mà nét mặt có chút không vui.
Nguyên Ca, cậu sao vậy? - Patrick gãi đầu từ phòng đối diện với anh mở cửa ra hỏi cậu. - Mình nghe thấy tiếng cậu với Mặc Ca cãi nhau...
Không có gì cả... Mặc Mặc hơi mệt thôi, cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng khẽ khàng nói với cậu bạn phòng bên cạnh.
Ừm... Vậy nhớ đi ngủ sớm nha. Mai cậu còn phải đi quay livestream đó! - Patrick đóng cửa lại.
Lâm Mặc nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai cậu nhóc. Hoá ra là vậy. Trương Gia Nguyên nghĩ anh mệt, anh cần nghỉ ngơi, cũng giống như anh nghĩ khi thấy cậu về nhà. Cả hai cũng bực mình không kém khi trải qua một ngày dày đặc lịch trình như vậy. Nhưng làm ca sĩ nghệ sĩ diễn viên chính là làm nghệ thuật, đã dấn thân vào con đường ấy còn tiến đến với nhiều cộng đồng nói chung và thị trường quốc tế nói riêng, bất kể là ai cũng phải cố gắng làm việc theo lịch trình đã sẵn mà không có ý kiến. Làm nghề này chính là bất chấp sự hâm mộ tuỳ hứng hay ganh đua chỉ trích mà tự lực cánh sinh, tự ôm lấy những gánh nặng thầm kín rồi cũng như tự tìm cách giải thoát cho chính mình. Mệt mỏi rã rời đã sớm trở thành trạng thái thường nhật tuần tự của cả hai nói riêng và cả nhóm INTO1 nói chung, vậy nên đối với họ về kí túc xá chẳng có mấy lúc ở phòng tập nhảy đến đêm rồi còn phải về đi ngủ hẳn hoi đến rạng sáng. Giống như được sắp đặt mà không có lấy một căn cứ hoàn chỉnh, thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ chỉ có ít lịch trình hơn chứ không phải là không có. Thời gian giao tiếp đối với các thành viên mà nói là chào hỏi vài câu xã giao thôi đã đủ, đây còn là nhóm nhạc ngoại quốc nên dần đà cũng có một số người ngại giao tiếp với các thành viên khác. Còn với cậu và anh chỉ là những cuộc cãi vã vô ích chỉ vì đều nghĩ ra một lý do là cả hai đều quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi... Rồi cứ nghĩ mọi chuyện như vậy xảy ra với cả hai là đương nhiên nên tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần. Khoé mắt Lâm Mặc rơi ra một giọt lệ trong suốt chảy dài thẳng qua gò má rồi từ từ nhỏ xuống đệm gối. Anh cảm thấy là có chút tủi thân vì cậu không quan tâm anh sâu sắc như những ngày trước đó nữa, bất giác thiếp đi vào giấc mộng lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) <<7749 câu chuyện về Cây Hành và Con Ếch🎍🐸>>]
FanfictionChỉ kể những câu chuyện lặt vặt về Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc :D Có thể nhận thêm yêu cầu về các ý tưởng của mọi người về fanfic của mình. P/s: Không có thiệt đâu nha😃 Nếu mà có thiệt thì thiệt trong trí tưởng tượng của tui thoi😌 Hãy yêu và ủng...