BONUS KEPAT: Châu Kha Hạo xuyên không về thời cấp ba của Papa lớn và Baba nhỏ

238 16 5
                                    

***

Tôi là Châu Kha Hạo...

Một ngày nọ vì có tâm có ý tôi đã mua một cuốn truyện đam mỹ thể loại ABO gì đó cho chị gái của tôi, Châu Kha Thao, đã có phần 2 chính là Omegaverse 2: T+HIS HEART đã được xuất bản in ra bán. Mà một điều là không ngờ có ngày tôi sẽ xuyên không thẳng tiến vào trong nội dung của câu chuyện...

Một ngày nọ tôi bước vào lớp học từ sáng sớm, vô cùng yên tĩnh hưởng thụ không gian bình ổn và muốn được nghe một giai điệu tình ca nhẹ nhàng. Tôi bật chiếc MP3 nhỏ nhắn vỏ sơn bóng màu đỏ kết nối với chiếc tai nghe có dây màu trắng, bắt đầu ngân nga theo bài hát, thả tâm hồn mình một cách tĩnh lặng.

Bất thình lình từ đằng sau có một ai đó đã đánh một phát thật đau vào đầu tôi.

A!!! Ai đấy? Ơ...

Tôi quay ra đằng sau, một cậu trai trẻ vô cùng soái đập vào mặt tôi mà trái ngược với biểu cảm cau có, trên áo đồng phục không phù hiệu không cà vạt và có phần vô cùng ngang ngược.

Là tao này... Sao? Mày muốn ý kiến gì à?

Chất giọng trầm ấm mà tràn đầy khí lạnh lùng khiến cột sống sau lưng tôi cảm nhận được độ âm của không khí xung quanh.

Không... Không có gì.

Tôi đáp, ánh mắt vừa rời khỏi hình bóng đó được một lúc thì vô cùng sững sờ. Tôi quay lại định chính đính lại suy nghĩ của mình lần nữa thì một tập vở siêu dày bay đến đập cái bụp vào mặt tôi.

Đừng có mà nhìn lén đại ca, cái thằng phàm trần vô đức độ kia! - Một tên đàn em của cậu trai ban nãy đánh đầu tôi tức giận giơ cây gậy bóng chày ra đe doạ tôi. - Mày mà còn nhìn nữa tao đánh bầm dập mày.

Tôi đành giấu nỗi sợ hãi trong im lặng, nhanh chóng vội vàng quay lưng lại lên phía trên bảng, không ái ngại mà gan lì quay xuống nữa...

Bởi vì tác giả là Trương Gia Linh, chị gái của Trương Gia Thiên, bạn học kiêm crush để đời của tôi, nên nhân vật chính trong truyện tôi thật không ngờ đến là Linh Tỷ chọn chính hai người ba của mình. Nhưng tôi cũng thật không hiểu sao tôi cũng bị xuyên không vào trong cuốn sách ấy, vô tình gặp được một người khá quen nhìn giống Papa lúc còn trẻ và đến gần tối thì lại gặp Trương Gia Thiên bị bầm dập tím tái cả người.

Thiên Thiên... Cậu có sao không? - Tôi sốt sắng chạy lại đỡ hai cánh tay cậu ấy với vẻ mặt kinh ngạc.

Ô Hạo Hạo... Cậu cũng ở đây à... Trời ơi đa tạ trời! Hoá ra là tôi không cô đơn!!!

Trương Gia Thiên điên cuồng giả vờ khóc lóc như con nít, hét to vang vọng khắp con ngõ ngách làm tôi thấy hơi ngại, và có chút tội nghiệp cho cậu ấy... Cái con người này thực có chút bá đạo nhưng cũng khùng khùng điên điên mà tôi thì lại không sao dứt ra được. Thân cao to lực lưỡng như thế vậy mà khi làm gì ở bên cạnh tôi lúc nào cũng y như một đứa trẻ thích làm nũng và ỷ lại vào tôi. Nói Châu Kha Hạo đây là một người mẹ hiền nuôi con thơ (thực ra là một tên gấu bé bự) là Trương Gia Thiên xem ra cũng đúng.

[Fanfic (Phong Cảnh Nguyên Lâm) <<7749 câu chuyện về Cây Hành và Con Ếch🎍🐸>>]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ