Chap 2

1.6K 224 0
                                    

02.

Câu chuyện là thế này: Đêm qua Kha Vũ lại về tới nhà lúc quá nửa đêm, Gia Nguyên không thể chịu đựng nổi đã cãi nhau to với Kha Vũ, tức mình để lại lời tuyên bố hùng hồn "Ai hối hận trước làm chó!" và đóng sầm cửa lại bỏ đi vào giữa đêm.

Sau đó, Trương Gia Nguyên soạn một bài chia tay dài hai trăm chữ và gửi cho Kha Vũ trên WeChat, rồi chặn Kha Vũ, xóa bạn bè và xóa vòng kết bạn. Thao tác quyết liệt dữ dội như một con hổ, không hề run tay.

Tuy nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau khi ra ngoài, Trương Gia Nguyên phát hiện ra vấn đề: Để tránh nơi đông người, hai người thuê một biệt thự nhỏ ở ngoại ô để sống cùng nhau, gần đó thậm chí còn không có khách sạn nào. Nơi này gần núi và hồ, môi trường trong lành, khá tốt, nhưng nửa đêm vắng lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng ếch nhái kêu từ hồ vọng lại.

Trương Gia Nguyên cổ hứng đầy gió lạnh, không khỏi run rẩy một phen. Vì quá vội vàng đóng sầm cửa nên bản thân không kịp mặc áo khoác. Ánh đèn lờ mờ mù mịt, điện thoại gần như sắp hết pin, cậu cần phải tìm một chỗ trọ.

Trương Gia Nguyên lần theo ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tìm một cái ghế dài ngồi xuống, lại do dự một lần nữa, mở điện thoại bấm số của Châu Kha Vũ.

Kết quả là điện thoại di động hết pin sập nguồn, màn hình đen thui thật vô tình.

Màn hình đen phản chiếu khuôn mặt Trương Gia Nguyên trắng bệch vì gió lạnh. Nỗi bất bình khó tả đột ngột trào dâng trong tim. Tại sao? Chính Châu Kha Vũ là người bắt đầu, mong muốn hai người sẽ ở cùng nhau, bây giờ cũng Châu Kha Vũ là người đã mấy ngày không về nhà, lúc trở về thì người đầy mùi rượu.

Trong hai, ba năm qua, hai người đã phải chịu đựng rất nhiều mũi dùi dư luận và áp lực từ phía công ty. Cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn khó khăn, sự nghiệp của cả hai người bắt đầu có chút tiến triển, nhưng Châu Kha Vũ lại đột nhiên thờ ơ với cậu.

Trước đây Châu Kha Vũ đối với cậu rất tốt, cậu đã từng quên mặc áo khoác, chụp hình từ sáng mùa xuân còn ấm áp đến đêm khuya khi nhiệt độ giảm mạnh, và như lẽ thường, cậu rất nhanh hắt hơi vì lạnh. Lúc này, Châu Kha Vũ đã cởi áo khoác, choàng lên người cậu, nhẹ nhàng mắng cậu không coi trọng sức khỏe của mình, sau đó ôm cậu vào lòng để ủ ấm.

Sau đó họ đi dạo ven sông, nắm tay nhau thận trọng như bao cặp đôi hẹn hò kín đáo lúc nửa đêm, nhìn những người bán thịt nướng và kẹo bông thay phiên nhau chào mời khách, ngắm những chùm pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời rơi xuống dòng sông lấp lánh.

Mùi thơm của thịt nướng thật khó cưỡng, nhất là trong đêm khuya sau một ngày dài mệt mỏi làm việc. Cậu hai mắt sáng lên, gánh nặng thần tượng gì đều quên bằng sạch. Châu Kha Vũ sẽ vươn tay chặn đôi mắt đang lấp lánh của bạn trai nhỏ, dỗ dành khi nào về nhà, cậu muốn ăn gì, anh sẽ làm cho cậu.

Trong đêm mệt mỏi và lạnh lẽo, những quầy thức ăn ven đường, pháo hoa mờ ảo, chiếc áo khoác rộng rãi và lòng bàn tay nóng hổi ấm áp của Châu Kha Vũ là những ký ức không thể thay thế được đối với Trương Gia Nguyên.



Đầu óc Trương Gia Nguyên choáng váng. Cơn buồn ngủ rất nhanh ập tới. Trương Gia Nguyên không muốn ăn thịt nướng hay xem pháo hoa lúc này, cậu chỉ cần vòng tay ấm áp và tinh tế của Châu Kha Vũ, được nằm sát vào người anh, năm ngón tay đan vào nhau, hơi nóng từ các đầu ngón tay anh truyền đến, sưởi ấm cho chính mình. .

Trương Gia Nguyên rút hai bàn tay đông cứng đỏ bừng vì lạnh vào trong tay áo, dựa vào lưng ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, cậu đã trở thành một con chó. Chính xác mà nói, đó là một chú chó Pomeranian, thân hình trắng như tuyết, đầu tròn, đôi mắt màu xanh thẫm có chút ngây thơ ngốc nghếch lại vừa quyến rũ, có điểm hơi giống với bản thân Trương Gia Nguyên. Sau đó được Châu Kha Vũ tìm thấy, đặt tên và đưa về nhà.

Chuyện này là như thế nào đây...
-------------------------------------------------
P/s: Đừng vội mắng nhân vật Kha Vũ trong này nha =)) mọi chuyện như thế nào hạ hồi phân giải. Mình sẽ cố trans và up xong short fic này trước tháng mới :") Lịch ra fic ko cố định vì mình bận theo từng thời kì. Bất quá sẽ không đào hố :") Trans cũng thế mà sau này tự viết cũng vậy.
Mn đi qua có thể góp ý cho mình về cách hành văn hoặc nếu có lỗi gì có thể chỉ ra nhé, dịch truyện lần đầu nên văn có thể ko mượt mà. Rất mong đợi cmt của mọi người.

[Nguyên Châu Luật] - Transfic - "Ai Hối Hận Trước Làm Chó!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ