Chap 3

1.5K 222 4
                                    

03.

Châu Kha Vũ cả ngày hôm qua không làm gì trừ việc ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm vào màn hình.

Màn hình hết bật sáng rồi lại tối đen, tối đen thì Châu Kha Vũ lại bật lên, điện thoại hết điện thì được cắm điện và sạc. Căn phòng mờ mịt không bật đèn, tất cả ánh sáng xanh nơi màn hình điện thoại đều tập trung vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ, khiến anh trông thật cô đơn và mệt mỏi.

Cho đến khi ánh bình minh soi gương mặt mệt mỏi của Châu Kha Vũ qua cửa sổ, Trương Gia Nguyên mới biết rằng cả đêm qua Kha Vũ thức trắng.

Trương Gia Nguyên nghĩ, thần tượng cũng có giới hạn. Nếu Châu Kha Vũ cứ tiếp tục như vậy, khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ được “trang điểm” thêm hai bọng mắt gấu trúc.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình phải can ngăn hành vi tự hại sức khỏe bản thân của Châu Kha Vũ, vì vậy cún con Pomei, người vốn dĩ cao 1m85, đã cố gắng leo lên giường với đôi chân cún một mẩu của mình và đứng thở hổn hển trên đùi Châu Kha Vũ.

Và cậu nhìn thấy đoạn trò chuyện của Châu Kha Vũ với bản thân trên màn hình điện thoại. Bài văn chia tay dài hai trăm chữ của cậu ở trên cùng, bên dưới là lời nhắn của Châu Kha Vũ, nhưng nó đã bị chặn bởi hệ thống.

"Gia Nguyên, anh sai rồi, em trở về đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

"Anh xin lỗi."

"Em nghe điện thoại được không? Muộn như vậy rồi em còn đi đâu?"

"Trương Gia Nguyên?"

"."

"."

"."

Trước mỗi câu nhắn của Châu Kha Vũ đều có một dấu chấm than đỏ thập phần tàn nhẫn, thông báo tin nhắn gửi không thành công. Trương Gia Nguyên tự hỏi, những khoảng thời gian đằng sau những câu nhắn có ý nghĩa gì.

Châu Kha Vũ nhìn lên đồng hồ trên tường, lại kéo hội thoại và gửi thêm tin nhắn nữa.

Không ngoài dự liệu, lại là dấu chấm than đỏ vô tình. 

Trương Gia Nguyên nhìn kỹ, có vẻ như thời gian đó, biểu thị cách hai giờ Châu Kha Vũ lại gửi tin nhắn qua. 

Châu Kha Vũ đồ ngốc này, có phải anh đang thử xem nhắn như vậy có thể tự đưa bản thân ra khỏi danh sách bị chặn của em?

Chỉ vì bị cậu chặn mà Châu Kha Vũ khó chịu đến mức cả đêm không ngủ. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ bản thân vẫn có thể ngủ gục trên ghế trong công viên khi chạy khỏi nhà trong khi chất lượng giấc ngủ của Châu Kha Vũ tệ như thế.

"Lần này thực sự rất tức giận rồi ..." Châu Kha Vũ cố gắng gọi cho Trương Gia Nguyên một cuộc gọi khác và được chuyển đến hộp thư thoại, cuối cùng bất lực ném điện thoại sang một bên, tay xoa xoa đôi mắt đau vì thiếu ngủ của mình.

"Viên Nhi" 

Trương Gia Nguyên lại bị Châu Kha Vũ bất ngờ ôm lên. Cún con với bộ lông mềm mượt giống như một món đồ chơi để mặc Châu Kha Vũ xoa loạn không thể không có chút phản kháng. 

"Mày nói xem, mày trông đáng yêu như vậy, tại sao chủ của mày không đi tìm mày chứ?"

Trương Gia Nguyên chưa kịp phản ứng đáp lại, Châu Kha Vũ đã tự trả lời: "Cũng đúng thôi, anh đẹp trai như vậy, Trương Gia Nguyên vẫn sẵn sàng không cần anh."

Trương Gia Nguyên: "..."

"Đáng lẽ ra, anh nên ở cùng em ấy nhiều hơn, không nên để em ấy đợi ở nhà lâu như thế, không nên về nhà muộn như vậy, không nên cãi nhau với em ấy ..."

Châu Kha Vũ lầm bầm tâm sự với một chú chó một cách nghiêm túc, chú cún Trương Gia Nguyên bên cạnh gật đầu lia lịa để biểu thị hoàn toàn đồng ý với những lời Châu Kha Vũ nói. 

"Nhưng anh..." Châu Kha Vũ đột ngột ngừng lại, cắn chặt môi dưới và im lặng một lúc lâu, khi nói trở lại, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, "Anh cũng không muốn uống nhiều như vậy. Anh phải tham gia tiệc tối giao lưu cùng những ông chủ lớn, những nhà đầu tư lớn. Anh muốn có thể phát triển hơn nữa, anh muốn trở thành một thần tượng có chỗ đứng trong làng giải trí này, anh đã hứa với Nguyên Nhi như vậy."

Khi Châu Kha Vũ, thiếu niên cao lớn 1m88 nói điều này, không kìm được nỗi lòng của mình, đôi mắt đỏ hoe như một chú cún con vừa gặp mưa khiến Trương Gia Nguyên gần như quên mất sự tức giận của mình.

Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ khẽ thở dài, sau đó bàn tay to và ấm của Châu Kha Vũ bắt lấy gáy cậu, đặt vào trong túi áo khoác lớn của mình: “Đi thôi, Viên Nhi, đưa mày đi ăn sáng."

Nhà Châu Kha Vũ tích trữ ngày càng nhiều thức ăn cho chó, nhưng bức ảnh chú chó bị mất được đăng tải vẫn chẳng có ai đoái hoài.
---------------------------------
Đăng giờ này còn ai thức ko =)) Chúc mn một ngày mới tốt lành 💕

[Nguyên Châu Luật] - Transfic - "Ai Hối Hận Trước Làm Chó!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ