Chap 6

2.1K 274 7
                                    

06.

Như người ta nói, con lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Mặc dù Châu Kha Vũ sụt cân rất nhiều vì nhớ Trương Gia Nguyên, nhưng khi anh ngã xuống vẫn đủ sức làm Trương Gia Nguyên, người đang lao đến đỡ lấy anh, choáng váng.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, thấy xung quanh một màu trắng xóa, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu mới nhận ra rằng dường như bản thân đang ở trong bệnh viện.

Mu bàn tay lạnh ngắt, glucozo thông qua kim tiêm được truyền vào mạch máu, Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân đã trở lại làm người.

Vậy những ngày vừa qua là một giấc mơ ...? Hay là……

“Em tỉnh rồi.” Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp, Trương Gia Nguyên cảm nhận được vòng tay của người đằng sau ôm chặt lấy mình.

“Những ngày vừa qua em đã ở đâu? Em có biết anh tìm em rất lâu không?”

Cảm giác này quen thuộc quá. Trương Gia Nguyên biết đó là Châu Kha Vũ. Cậu đã nằm trong vòng tay anh dưới hình dạng cún cưng trong nhiều ngày, và không ai quen thuộc với lồng ngực ấm áp và hào phóng của anh hơn cậu.

Trương Gia Nguyên xoay người, vùi mặt vào trong ngực Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, sau đó duỗi tay ôm lấy eo anh.

Châu Kha Vũ dang rộng tay, đủ để ôm em người yêu vào lòng.

“Anh sao vậy, sao lại đột nhiên ngất đi?” Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ hỏi.

“Thiếu máu, không sao.” Châu Kha Vũ nói, ôm lấy Trương Gia Nguyên, xót xa hiện rõ trong ánh mắt: “Em còn nói anh, bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng nặng, phải truyền glucozo hai ngày. Em không phải là không có anh thậm chí còn không biết tự chăm sóc bản thân đấy chứ, thế nào mà lại để bản thân mình đến mức như thế này. "

À ... Vậy không phải là mình bị choáng.

Suy dinh dưỡng ... Không phải vì mấy ngày nay anh chỉ cho em ăn thức ăn cho chó mà không cho em ăn chút thịt nào sao.

Mặc dù thức ăn cho chó của Châu Kha Vũ là loại cao cấp nhất, nhưng vẫn là không đủ dinh dưỡng cho thanh niên trưởng thành.

“Em còn chưa nói cho anh biết em đã đi đâu.” Châu Kha Vũ vừa hỏi xong, đột nhiên nghĩ lại: “Em không muốn nói cũng không sao, anh biết em vẫn còn giận anh, đều là anh không tốt, nhưng lần sau đừng như thế nữa có được không? Em đột nhiên biến mất, anh rất sợ... "

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chặn lại bằng một nụ hôn. Hơi thở của em người yêu trở về, thật quen thuộc, thật gần gũi. Đột nhiên Châu Kha Vũ không muốn hỏi gì nữa. Anh chỉ muốn tận hưởng giây phút lạc mất và tìm lại được, hôn thật sâu người mình yêu.

Thật lâu sau, cuối cùng hai người cũng tách ra.

“Anh nói đúng, Kha Vũ.” Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé vào tai anh thầm thì: “Lần này em sai rồi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, không bao giờ.”

Châu Kha Vũ sững sờ, vô số lời xin lỗi đã chuẩn bị nghẹn lại trong cổ họng, anh quay đầu đi, mắt đỏ bừng không tự chủ được.

“Em nói vậy rồi” Châu Kha Vũ véo nhẹ eo Trương Gia Nguyên: “thì không được hối hận.”

“Ừm.” Trương Gia Nguyên dứt khoát, sau đó hôn lên má Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói: “Ai hối hận người đó là chó.”

Khó khăn lắm mới được nói ngôn ngữ của loài người, Trương Gia Nguyên đã nói rất rõ ràng từng chữ, thậm chí còn không lẫn khẩu âm, từng chút từng chút làm trái tim Châu Kha Vũ rung động.

Nhân tiện, vẫn còn đó câu nói chưa hoàn thành ...

"Châu Kha Vũ, em yêu anh rất nhiều."

HOÀN
---------------------------------------------
Nhân ngày high đường của YZL up nốt =))) Nhiều ảnh xinh xẻo thế thì lại có động lực đi trans fic tiếp rồi =)))
Mn ngủ ngon. Hi vọng đêm hôm ko bị đánh úp =)) Phát đường phát ban ngày hai đứa nhaa

🎉 Bạn đã đọc xong [Nguyên Châu Luật] - Transfic - "Ai Hối Hận Trước Làm Chó!" 🎉
[Nguyên Châu Luật] - Transfic - "Ai Hối Hận Trước Làm Chó!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ