Chương 4

1.4K 148 1
                                    

Ngày biểu diễn bản cải biên bài hát chủ đề, mọi người đều cảm thán bộ Hán phục của Lưu Vũ.

Không ai biết rằng Châu Kha Vũ chính là người đầu tiên được nhìn thấy bộ y phục này. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Lưu Vũ. 

Khi nhìn thấy bộ đồ Hán phục này lần đầu tiên vào đêm đó, hắn lập tức tưởng tượng ngay ra được dáng vẻ của Lưu Vũ khi mặc nó, thanh bạch trầm ổn đến mức nào. Nhưng hắn không biểu hiện gì ra mặt, thậm chí còn không thể trả lời khi Lưu Vũ hỏi ý kiến xem cậu ấy thích hợp với bộ nào hơn. Hắn sợ rằng sự lựa chọn của mình không như những gì Lưu Vũ nghĩ. Nhưng không ngờ, cậu ấy đã thực sự chọn bộ này, điều này khiến hắn âm thầm vui vẻ trong lòng. 

Tuy nhiên sau đó khi Lưu Vũ nói muốn đưa tất cả những bộ Hán phục này cho các thành viên trong team mình, Châu Kha Vũ bất ngờ, hơi trợn tròn mắt, tự véo ngón tay. Cảm giác hắn có một chút sai lầm, như thể một cái gì đó thuộc về hắn đã được trao cho người khác. 

Rõ ràng là hắn chỉ đi cùng Lưu Vũ để lấy những bộ quần áo này. Nhưng vào đêm đó, có lẽ vì lần đầu tiên được ở một mình như thế này, khiến hắn cảm thấy mọi thứ thật bí mật và đặc biệt, một bí mật chỉ thuộc về riêng hai người họ. 

Châu Kha Vũ đã nghe Thao Thao nói với Oscar rằng Lưu Vũ vốn là một người rộng rãi như vậy, nếu bạn nói với cậu ấy muốn mua cái gì, thì cậu ấy sẽ mua nó cho bạn. Hắn lặng lẽ cụp mắt xuống khi nghe những lời đó, và lẩm bẩm: "Anh ấy, nhân phẩm tốt." 

Anh ấy rất tốt với tất cả mọi người, không chỉ với Châu Kha Vũ hắn. Đối với Lưu Vũ đêm đó, có thể chỉ đơn giản là gặp một người bạn xa lạ. Và cái cúi đầu, đôi mắt mở to và những cử động nho nhỏ của Lưu Vũ ngày hôm đó có thể chỉ là ảo tưởng của riêng hắn. 

Chỉ có bản thân hắn vẫn đang chìm trong mộng mị, chìm trong màn đêm mờ ảo với cuộc đối thoại rời rạc đêm đó. Ánh mắt hắn không tự chủ lại bất giác nhìn Lưu Vũ, đem hình bóng cậu đong đầy trong khóe mắt.

Khi Lưu Vũ đi xuống chuẩn bị, cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái. Thấy hắn không nhìn mình, trong lòng liền có chút thất vọng.

Đêm đó, chính vì nhận thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ đã nhìn vào bộ Hán phục này rất nhiều lần nên cậu mới giữ bộ này cho riêng mình với một chút thận trọng không thể giải thích được. Mà giờ, hắn thậm chí còn không nhìn cậu. 

Kể từ khi Tiết Bát Nhất nói với cậu về điều đó, cậu sốc đến không thể tin được, nhưng cũng bí mật chú ý hơn. Cậu phát hiện Châu Kha Vũ rất hay nhìn trộm cậu, khi bị phát hiện thì lảng tránh ngay lập tức, cố ý lướt mắt mờ mịt qua người cậu rồi nhìn đi chỗ khác. 

Điều này khiến Lưu Vũ có chút bối rối, rốt cuộc điều mà Tiết Bát Nhất nói chỉ là "có thể thích anh", chỉ là có thể thôi. 

Sau đó đến buổi tối ấy, khi quay đầu lại nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu đã rất bất ngờ: "Cậu ấy muốn làm gì mà theo mình lúc muộn như thế này?" Nghĩ thêm một chút mà trong lòng càng thêm hỗn loạn. Cũng không phải từ trước đến giờ chưa từng được yêu thích và theo đuổi, mà sao lúc này đột nhiên có chút chột dạ. 

Nhưng cuối cùng thì, Châu Kha Vũ cũng chẳng có hành động nào đường đột cả. 

Cặp kính của hắn đối ngược với ánh sáng ấm áp của ngọn đèn ban đêm. Những đường nét trên khuôn mặt được viền dưới ánh trăng trông càng ôn hòa hơn so với thông thường. Khi hắn nhìn sang cậu, vẫn còn đọng lại nụ cười nơi khóe miệng, dịu dàng và ấm áp.

Châu Kha Vũ đêm ấy, giống như trong một giấc mộng cũ nào đó từng gặp qua.

---

Lưu Vũ ngồi trên khán đài, xem Châu Kha Vũ biểu diễn màn cải biên bài hát chủ đề của nhóm hắn. Hắn có năng lượng của tuổi trẻ, có quyến rũ, có sáng tạo. Xung quanh hắn là những con người xuất sắc, có cùng sở thích và đam mê, và việc giao lưu văn hóa không bị cản trở. Lưu Vũ không khỏi tự hỏi, làm sao hắn có thể thích cậu, khi hai người đang ở hai thế giới khác nhau như vậy? 

Lúc này nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Châu Kha Vũ dõi mắt lên tìm cậu, nhìn thật lâu với ánh mắt lấp lánh. Vào khoảnh khắc hai mắt chạm, Lưu Vũ cảm thấy bối rối không thể giải thích được, liền nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. 

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, mọi người bước ra khỏi phòng ghi hình và chạy đến nhà ăn. Lưu Vũ đang chen chúc giữa đám đông đột nhiên cảm thấy có hơi nóng phả từ sau tai, và một giọng nói trầm ấm vang lên, "Anh mặc bộ này trông rất đẹp." Đó là Châu Kha Vũ... 

Lưu Vũ không quay đầu nhìn lại, nhưng một bên tai đã đỏ bừng. 

Lưu Vũ cứ ở trong trạng thái đó đến tận lúc tới nhà ăn .Tiểu Cửu chen đến bên cạnh Lưu Vũ, muốn nói với cậu điều gì thì nhướng mắt kêu lên: "Oa, Tiểu Vũ, tai của em bị ai đánh đau sao? Sao lại đỏ như vậy?" 

Lưu Vũ nghe vậy lập tức túm lấy vành tai đỏ bừng của mình, muốn che miệng Tiểu Cửu, nhưng không thể rút tay lại. Cậu vội vàng nhìn lướt qua, quả nhiên nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi cách đó không xa quay đầu nhìn sang. 

Thật là mất mặt! 

Kết quả bên tai còn lại của Lưu Vũ cũng đỏ bừng nốt. 

暴风周宇 [Bạo Phong Châu Vũ] 《Anh đào》Where stories live. Discover now