Chương 1

3.1K 176 2
                                    

(1)

Châu Kha Vũ, năm nay 19 tuổi, xuất thân công ti lớn. Lên đảo Hải Hoa chỉ có một mục đích, thành công xuất đạo, đập tan định kiến thái tử gia của người khác.

Nhưng ánh nắng phương nam ấm áp rốt cục vẫn làm hắn lạc hướng.

----------

Sân khấu đánh giá đầu tiên kết thúc, Châu Kha Vũ đã tự mình đánh giá được sơ bộ năng lực của dàn thực tập sinh năm nay. Có những người mờ nhạt như con gió thoảng qua, lại có những người để lại ấn tượng cực kì sâu đậm.

Mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn bồn chồn không yên mà không biết tại sao, cho đến tận khi Oscar đến tìm hắn với vẻ mặt bối rối:

"Này người anh em, hình như tôi có chuyện gì đó không đúng lắm."

Hai người di chuyển tránh khỏi máy quay và tìm một chỗ kín máy quay không thể ghi hình lại được.

Lúc này Oscar mới tỏ thái độ ra mặt, bực bội, vò vò tóc mấy lần liền. Châu Kha Vũ chỉ đứng yên nhìn, chờ đợi.

"Tôi thực sự không nhịn được nữa. Coi cậu như huynh đệ nên mới tìm cậu để gỡ rối đó", Oscar nhìn lên trời thở dài một hơi, "Từ khi xem sân khấu đầu tiên của cậu ấy, tôi đã biết rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với mình. Làm sao một người lại có thể quyến rũ như vậy được chứ... Rõ ràng là một chàng trai..."

"..."

"Ban đầu nhìn thì rất nhu hòa, mà khi solo lại mạnh mẽ như vậy. Khuôn mặt đó, cười lên một cái đúng thật là..."

"... Vậy anh đang muốn nói ai?"

"Hồ Diệp Thao", Oscar đỡ trán, "Tôi phải làm sao đây? Vừa mới lên đảo thôi mà tôi đã như bị quỷ ám rồi. Cậu đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa?"

Thấy như vậy bao giờ chưa ấy hả?

Trước đây thì không, nhưng gần đây hình như có. Có một người khiến hắn mãi không hiểu được.

Tại sao một người trông yếu ớt, mềm mại không xương mà khi diễn trên sân khấu lẫn khi tự giới thiệu lại có thể rắn rỏi và mạnh mẽ như vậy?

Tại sao một người vừa có thể vung tấm quạt thanh lãnh tuyệt trần, lại vừa có thể đối đầu với một dancer như Santa không hề thua kém, thậm chí còn tương xứng hòa hợp?

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ vô thức siết chặt ngón tay mình.

Hóa ra là như vậy. Mấy ngày nay...

Khuôn mặt của người ấy, khi không cười giống như một đóa hoa cao lãnh, mà khi cười lên rồi, khóe miệng cong cong, nốt lệ chí xinh đẹp nơi đuôi mắt... Toàn bộ những nét kinh diễm đó đã chiếm đoạt tâm trí mình.

Châu Kha Vũ không nhớ đã an ủi Oscar ra sao, cũng không biết đã tạm biệt anh ta như thế nào, cả đầu hỗn loạn đi bộ về đến ký túc xá. Thậm chí suýt nữa còn đi nhầm cửa.

Vừa vào ký túc xá, nhìn thấy bóng dáng người ấy đứng bên bàn lớn trong phòng mình, đáy lòng Châu Kha Vũ có thứ gì rơi đánh bộp một cái. Lương tâm cắn rứt khiến hắn gần như muốn bỏ chạy. Nhưng với chút lí trí còn sót lại, hắn kiềm chế được đôi chân muốn rút lui đó. Bao nhiêu rối loạn trong lòng đều không để lộ ra gương mặt.

暴风周宇 [Bạo Phong Châu Vũ] 《Anh đào》Where stories live. Discover now