Công diễn hai, Lưu Vũ chọn "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc", còn Châu Kha Vũ chọn "Believer". Hai tấm bảng đứng ghi tên của hai team đặt cạnh nhau. Khi Lưu Vũ bước đến, hai người họ bắt tay nhau, như không có chuyện gì xảy ra.
Kì lạ nhưng không thể chỉ ra được kì lạ ở đâu. Thời gian ở trong Doanh của mọi người cũng không phải ngắn, một đám con trai ở cạnh nhau quen đao to búa lớn rồi, dù không thân thì cũng hất cằm, ôm nhau vài cái. Hầu như chả mấy ai nghiêm túc lịch sự bắt tay kiểu này cả. Như là đang né tránh một cái gì đó vậy.
Kỳ thực trong lúc bắt tay Châu Kha Vũ có nói một cậu, nhẹ đến mức micro còn không thu được âm thanh. Thế nhưng Lưu Vũ lại nghe rõ ràng, hắn nói, em cuối cùng cũng cùng lớp với anh.
Lưu Vũ khẽ nhướng mắt khi nghe thấy lời đó. Nhìn từ góc độ của Châu Kha Vũ, cuối chân mày cậu ấy dường như là một sự xinh đẹp khó nói.
Từ ngày công bố vòng loại 1 đến giờ hai người rất ít giao tiếp với nhau, nhưng Lưu Vũ cũng xác định được ý của Châu Kha Vũ vào ngày hôm đó. Nói không mừng thầm là nói dối, nhưng cậu cũng không biết nên đáp lại hắn như thế nào.
Trong môi trường này, áp lực lớn như vậy, cậu không muốn ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục xa cách với hắn như vậy, đối với hắn có phần không công bằng, cũng có chút đáng thương.
Lưu Vũ vẫn nhìn hắn, khóe mắt dịu dàng cong cong rất sâu, nhưng sau đó như thể không chịu được, mất tự nhiên quay đi.
Các sợi dây thần kinh của Châu Kha Vũ dường như nhận ra được điều gì đó trong một loạt biểu cảm nhỏ của Lưu Vũ, trong lòng bùng lên một tia sung sướng xen lẫn chút hoài nghi. Trái ngược với bộ dạng lạnh lùng trước đó, hắn đột nhiên cúi đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
Sau đó là những chuỗi ngày chuyên tâm luyện tập của hai người. Hầu như mọi người chỉ lộn xộn ồn ào trong bữa ăn và giờ nghỉ, còn đến khi luyện tập thì team nào cũng đóng cửa phòng tập, nhốt người trong đấy. Cơ hội để hai người gặp nhau gần như không có, huống hồ là nói một hai câu.
---
Hôm đó, Oscar đến phòng tập gọi Hồ Diệp Thao đi ăn tối, hỏi Châu Kha Vũ có đi không. Châu Kha Vũ liền khoát tay, nói hắn sẽ luyện tập thêm một lúc nữa.
Hắn muốn làm tốt sân khấu lần này, không chỉ vì thích bài hát này mà còn vì có thể bày tỏ những cảm xúc hắn đã kìm nén quá lâu. Hiện tại hắn chỉ muốn luyện tập một cách tuyệt vọng, đi cao hơn và xa hơn, bước lên trước hàng ngàn người, bước đến bên cạnh người hắn thích.
Hồ Diệp Thao và Oscar không ép buộc, nói "Vậy cứ tiếp tục đi" rồi đi ra ngoài.
Lúc này, mọi người trong tòa nhà huấn luyện hầu như đã về hết, hắn nghe thấy đám người Hồ Diệp Thảo chào hỏi khi đi ngang qua một phòng tập nào đó:
"Lưu Vũ, cậu vẫn đang luyện tập à? Đi ăn tối cùng không?"
"...", hắn không nghe được tiếng đáp lại.
"Được rồi, vậy bọn tôi đi trước nhé!"
Sau đó, Châu Kha Vũ luyện tập lại hai lần thì không nhịn được nữa, mở cửa bước ra ngoài, rồi dừng ở cửa phòng tập "Cá voi".
YOU ARE READING
暴风周宇 [Bạo Phong Châu Vũ] 《Anh đào》
Fiksi PenggemarEdit chiếc fic bé xinh về hai bạn trẻ, nhân dịp siêu thoại quắn quéo vì repo hôm 14/4. Thời tới cản không kịp các chị ơi :))