Phiên ngoại. Gia đình nhỏ chúng ta

354 35 3
                                    

Nhớ hồi còn mới cưới, Thái Hanh mỗi khi tan ca liền qua công ty đón Thạc Trân. Hai người hí hửng cùng nghe những bát hát phát ở radio trong xe hơi, Thái Hanh gật gù, cười vui vẻ với những câu chuyện của Thạc Trân ở nơi làm việc: nào là chuyện hôm nay cậu làm việc ra sao, tiền thưởng cuối năm được cộng thêm bao nhiêu, ... Sau đó nếu có thời gian rảnh thì hai người cùng nấu ăn tại nhà, không thì ghé qua quán mì quen thuộc mà từ khi còn là thầy - trò, Thạc Trân và Thái Hanh đều rất thích ăn.

"Tới đây, tới đây! Hai mì bò của các vị!" Anh chủ quán vẫn như mọi khi, bưng ra món ăn ưa thích của đôi trẻ, thứ mà trong đầu của anh ấy đã nằm lòng từ lâu rồi.

"Ấy, Kim tiên sinh!" Bưng ra xong liền chạm nhẹ vào vai Thái Hanh, giọng nói pha chút cười. "Anh nhớ trước đây chú từng từ chối trực giác của anh, nói cái gì mà không phù hợp với nhóc Thạc Trân, không thể ở bên nhau... Rồi hai người cưới nhau đến năm nay là năm thứ năm rồi phải chứ?"

Ừ thì cái này... Thái Hanh có chút toát mồ hôi. Ông anh này quả đúng là ngoài tay nghề kéo mì ngon tuyệt vời ra thì còn có khả năng tiên tri bách phát bách trúng! Anh lấy tay quệt nhẹ mấy giọt mồ hôi bên thái dương, ngại ngùng cười: "Chí phải, anh nói chí phải! Haha..."

Năm năm trôi qua, tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn nồng ấm như vậy, nêu như không muốn nói là càng ngày càng trở nên mãnh liệt và trưởng thành hơn nữa. Kim Thạc Trân của những năm tháng cận kề với sự khép lại của chuỗi tuổi hai mươi đương nhiên có nhiều biến chuyển, cậu biết lắng nghe, biết là chỗ dựa ấm áp của Thái Hanh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, cũng dần bớt đi những tính xấu vốn có, tập chấp nhận và cải thiện bản thân từng ngày. Ngược lại với người kia, anh vẫn thế, vẫn luôn yêu cậu, thương cậu và ôn noãn như những ngày còn là thầy trò hay đã trở thành người một nhà. Anh là người biết chia sẻ, an ủi Thạc Trân những lần cậu gặp khó khăn trong công việc, cũng là nơi để cậu trở về, trở về là chính cậu, trở về là Thạc Trân bé nhỏ của anh mỗi khi mệt mỏi, áp lực.

Lại nói, Thạc Trân của bây giờ rất... phóng khoáng!

Cậu không còn ngại thể hiện tình cảm của mình với anh như trước đây nữa, hơn nữa còn là người chủ động lại gần anh, chủ động đề nghị anh ôm cậu, hôn cậu, cũng là người chủ động trong việc "hâm nóng" tình cảm của hai người hơn bao giờ hết. Những năm tháng qua, ngoại hình của cậu có chút thay đổi, cậu không còn ăn vận những mẫu áo đáng yêu, có đôi chút trẻ con nữa. Thạc Trân tự biến mình trở nên cuốn hút và tự tin hơn mỗi ngày, cậu yêu cơ thể và ngoại hình của cậu, chồng cậu cũng thế!

"Em ăn mặc thế này, là có ý gì đây hả?" Thái Hanh rời tầm mắt của mình ra khỏi mớ rau củ hỗn độn trên thớt, chuyển sự chú ý của mình sang con người đang không biết là vô ý hay cố tình quyến rũ mình bằng cách mặc trộm áo sơ mi của anh, hơn nữa còn ngang nhiên đến mức không thèm mặc một chiếc quần dài tử tế, tùy tiện ngồi lên bàn ăn khoanh tay đắc ý để phần chân trắng trẻo phơi bày ra trước mặt anh.

Người kia vẫn bình thản trả lời. "Chẳng có ý gì cả, em chỉ là muốn nhìn anh nấu cơm thôi mà."

Chuyện món canh hầm kia đã chín hay chưa, củ cải trên bàn được cắt gọn gàng hay chưa đến bây giờ cũng không phải là chuyện quan trọng với bọn họ nữa.

[TaeJin] Someone...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ